C30: quay quảng cáo

0 0 0
                                    

Thời tiết ngày hôm sau quả thực như nội dung trong tin nhắn của Tịch Khanh. Mưa nhỏ rơi tí tách, tiết xuân se lạnh, Công Tây Kiều sau khi ra ngoài liền rùng mình.

Hà Bằng thay anh mở cửa xe, chờ anh ngồi vào mới nói: “Kiều thiếu, anh Trần đã đến địa điểm quay chụp tìm hiểu quy trình với người phụ trách rồi. Hiện tại chúng ta qua đó chứ?”

Anh gật đầu, cởi áo khoác: “Qua sớm đi, tôi cũng có nhiều thời gian trao đổi với nhiếp ảnh gia hơn.” Từ sau khi ký hợp đồng với Sâm Hòa, anh đã theo học với thầy giáo dạy quay, chụp quảng cáo chuyên nghiệp. Thế nhưng, ngoại trừ việc quay chụp bìa tạp chí, anh vẫn chưa có kĩ năng quay chụp quảng cáo. Nếu đã cầm tiền làm người phát ngôn của người ta, anh muốn dùng hết sức để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tới địa điểm quay chụp, Trần Khoa dẫn Công Tây Kiều chào hỏi với đội ngũ quay chụp, sau đó rời đi với nhà thiết kế.

Lần này Nhã Đức cho ra mắt bốn loại trang phục mới gồm: một vest, một trang phục dạo phố, một trang phục ở nhà và một trang phục cổ trang. Buổi sáng anh phải chụp vest và trang phục dạo phố.

Trang điểm xong, nhà thiết kế vừa lòng nhìn từ đầu đến chân anh, sau đó nói: “Quả thực vô cùng hoàn mỹ. Kiều thiếu, cậu mặc như vậy ra ngoài chính là bảng hiệu di động của tôi rồi.”

Các nhân viên công tác khác nghe được liền cười thiện ý, Công Tây Kiều cười nói: “Cảm ơn thầy đã giúp tôi rèn luyện độ dày cảu da mặt, giúp tôi không bị khẩn trương trước ống kinh.”

“Ai da, dựa vào gương mặt này của cậu, chụp cái gì cũng không khẩn trương được.” Nhà thiết kế vỗ nhẹ một chút lên vai anh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Khuôn mặt này thật sự khiến cho người ta nhìn thấy là thoải mái.”

Anh khéo léo ngăn đôi tay đang muốn tiếp tục sờ xuống dưới của đối phương, mỉm cười nói: “Thầy quá khen.”

Nhà thiết kế thấy thế, thức thời rút tay về, tươi cười đứng đắn hơn rất nhiều: “Tôi chỉ nói thật mà thôi.”

“Kiều thiếu, bối cảnh quay chụp đã chuẩn bị xong rồi.” Một nhân viên công tác đi vào phòng trang điểm: “Cậu thay đồ xong chưa?” Cậu ta vừa nói xong liền nhìn thấy Công Tây Kiều dáng người như ngọc đứng giữa phòng, các nhân viên nam khác giống như chỉ làm nền cho anh.

“Đã xong rồi.” Anh đi đến trước mặt nhân viên công tác, cười với cậu ta: “Phiền cậu dẫn đường.”

Nhà thiết kế hơi nuối tiếc nhìn bàn tay mình, nhún vai, quay đầu nói với nhân viên trang điểm đang thu thập hộp đồ nghề: “Cậu trai trẻ này của nhà nào vậy, thoạt nhìn thật khiến cho người ta vui tai vui mắt.”

Nhân viên hóa trang không ngẩng đầu lên, đáp: “Anh đừng nghĩ nhiều, người ta là phú nhị đại đấy.”

Nhà thiết kế hừ một tiếng, tuy rằng không nói thêm gì nhưng thu liễm lại không ít, cuối cùng không tiếp tục hỏi về Công Tây Kiều nữa.

TruyệnWhere stories live. Discover now