C20: Cháy vé

5 0 0
                                        

Công Tây Kiều tự nhận là thể lực của mình không tồi vậy mà ở trong đoàn phim “Nghiệp Quốc” anh lại mệt đến mức hễ nằm xuống giường là ngủ. Nhưng cũng vì vào đoàn anh mới thực sự hiểu rõ thế nào là biểu diễn nghệ thuật.

Tuy diễn xuất của anh tương đối tốt nhưng cả đoàn phim không có ai diễn kém cả. Ở cùng những diễn viên có thực lực, anh học được rất nhiều. Đây là thứ mà ba đoàn phim trước không thể mang tới cho anh được.

Bởi vì nhân vật của Công Tây Kiều và Nhiếp Khải Thành có không ít cảnh quay chung nên vị nghệ sĩ “học học nữa học mãi” này thường xuyên kéo anh đối diễn tìm cảm giác. Mà người này lúc rảnh rỗi không có việc gì lại thích hầm canh bổ uống cho nên phần lớn số canh đó đều chui vào bụng Công Tây Kiều. Tới lúc này quay phim khổ cực như vậy mà Công Tây Kiều chẳng gầy bớt được tí nào mà còn béo ra một cân.

“Lão Nhiếp, ông coi Tiểu Kiều thành cháu mình mà nuôi đấy à?” Đạo diễn Vương và Nhiếp Khải Thành ngồi cạnh nhau, nhìn Công Tây Kiều đang quay, giọng điệu đùa giỡn nói, “Ông nấu cả nồi canh, tốt xấu gì cũng chừa cho tôi một bát đi.”

“Cậu nhóc người ta mới bao lớn, ông thì sao?” Nhiếp Khải Thành vỗ vỗ cái bụng lòi ra ngoài của đạo diễn Vương, “Tôi cảm thấy thằng bé này rất dễ uốn nắn. Lúc mới vào đoàn, tìm góc độ* cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ có lúc thậm chí còn không thua ảnh đế ảnh hậu.”

(góc độ của diễn viên tiếp cận với nhân vật, giống như cùng một vai diễn nhưng mỗi diễn viên lại thể hiện theo một cách khác nhau vậy)

Đạo diễn Vương nghe xong cười cười, không biết có phải là vì Công Tây Kiều có sức hấp dẫn với mấy ông bà già không mà mấy nghệ sĩ gạo cội trong đoàn phim hễ nhắc tới anh là lại khen không dứt miệng, ngay cả người từ trước đến nay vẫn luôn khó tính với lớp trẻ như lão Nhiếp mà cũng nói như vậy. Có thể thấy Công Tây Kiều quả thực rất biết cách làm người.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Công Tây Kiều, đạo diễn Vương thầm lắc đầu, người già đều thích mấy đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ. Mặt mũi Công Tây Kiều như vậy đã đủ làm cho người ta yêu thích rồi.

Bây giờ đang là mùa đông nhưng cảnh của Công Tây Kiều lại là mùa hè. Ngoài việc mặc quần áo mỏng, vì để cho lúc nói lời thoại không bị thở ra khói trắng, anh còn phải ngậm đá trong miệng, giảm bớt sự chênh lệch nhiệt độ.

Quay xong một cảnh, Tiểu Dao và Hà Bằng liền cầm áo khoác và nước ấm tới, trợ lý của những nghệ sĩ khác cũng xúm lại hỏi han mấy câu.

“Cảm ơn mọi người.” Công Tây Kiều đưa bàn tay lạnh đến mất cảm giác bưng cốc, uống một ngụm nước ấm to mới cảm thấy toàn thân sống lại.

Nhưng mà nghĩ đến đây là cảnh mùa hè cuối cùng của mình, Công Tây Kiều nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lại cảm ơn các trợ lý xung quanh lần nữa rồi mới ôm túi chườm nóng, khoác áo chạy tới chỗ đạo diễn Vương và Nhiếp Khải Thành bởi vì chỗ họ có lò sưởi điện.

TruyệnWhere stories live. Discover now