Tuy Trần Khoa nhận được điện thoại hợp tác với đoàn phim nhiều tiền như 《 Tu chân 》 nhưng anh ta cũng chẳng dám công khai chuyện này ra bên ngoài, vẫn chưa quay được ngày nào, đâu ai có thể chắc chắn được sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc Công Tây Kiều đi tìm đạo diễn Vương xin nghỉ phép, ông đang ngồi uống rượu với mấy ông lớn trong đoàn phim, thấy anh bước vào, đạo diễn Vương còn mời gọi anh đến cùng uống rượu.
Uống hai cốc với đạo diễn Vương xong, Công Tây Kiều mới nhắc đến chuyện xin nghỉ phép ngày mai.
Làm diễn viên chính trong đoàn phim, thái độ khi quay của Công Tây Kiều khiến không ai ngu ngốc đến nỗi có thể bảo anh không yêu nghề, bảo trèo cây thì trèo cây, bảo vật lộn cũng vật lộn, ngay cả bảo anh lăn lộn trong vũng bùn anh cũng làm, phú nhị đại được nuông chiều từ bé như anh chưa hề do dự.
Cho nên lúc này anh xin nghỉ nửa ngày, đạo diễn Vương liền đồng ý ngay. Là đạo diễn nổi tiếng trong nước, đạo diễn Vương đương nhiên có cách để thu thập tin tức. Trước lúc đoàn phim 《 Tu chân 》mời Công Tây Kiều đến thử vai, ông đã biết rất rõ rồi, bây giờ Công Tây Kiều đột nhiên xin nghỉ phép với ông, lại không hề nói rõ nguyên nhân, ông cũng mơ hồ đoán ra được gì đó.
Diễn viên trẻ mà mình xem trọng có cơ hội tốt như vậy, đạo diễn Vương khẳng định ủng hộ, thế nhưng ngại ở đây còn có những người khác, ông cũng không tiện nói gì thêm, nghĩ một hồi rồi uyển chuyển mở miệng nói: “Còn trẻ phải biết nắm chắc cơ hội, cậu có thể dửng dưng trước mọi khó khăn, điều đó rất tốt.”
Nếu bây giờ Công Tây Kiểu tuyên bố mình là nam chính của 《 Tu chân 》sẽ không khỏi khiến người khác cảm thấy anh xốc nổi. Đạo diễn Vương là một người hay soi mói bắt bẻ, cách xử lý hiện tại của Công Tây Kiều khiến ông rất hài lòng nên mới nhịn không được mà dặn nhiều vài câu.
“Cám ơn đạo diễn Vương, cháu biết rồi,” Công Tây Kiều cười cười, “Thời gian cũng không còn sớm nữa, đạo diễn nên uống ít lại một chút, cẩn thận kẻo dì Diêu biết lại cằn nhằn nữa.”
“Tên nhóc cậu đừng nói bậy, cô ấy sẽ không biết đâu,” đạo diễn Vương nâng ly rượu trên tay, có chút chột dạ ho khan vài tiếng, “Nếu bà nhà tôi có hỏi đến, cậu cũng đừng nói bậy nhé.”
Công Tây Kiều nhìn dáng vẻ của đạo diễn Vương bị vợ quản nghiêm như thế, cười đáp ứng rồi đứng dậy chào tạm biệt, ở đây chủ yếu là nhân viên của đoàn phim ngồi ăn cơm cùng nhau, khẳng định còn có việc cần bàn bạc, nếu anh vẫn cứ chờ mãi ở đây thì cũng không thích hợp lắm, tuy rằng anh cũng là người đầu tư cho bộ phim này, thế nhưng lúc trước đã nói là sẽ ủy quyền toàn bộ cho đạo diễn Vương, cho nên anh sẽ giữ lời.
