《Anh vợ đại nhân》có doanh thu phòng vé cuối cùng là 630 triệu, so với《Phong tiêu tiêu》nhiều hơn 150 triệu tròn, số liệu phòng bán vé vừa công bố đã cho Mã Vinh một cái tát hung ác.
Tuy rằng sau cùng Mã Vinh chua xót nói một câu, ông ta không có phú nhị đại, không ai giúp ông khuynh đảo phòng vé, nhưng loại lời nói không cam lòng này, trong mắt cư dân mạng náo nhiệt, chính là ăn không được thì nói nho chua.
Mà đoàn phim《Quốc nghiệp》 chỉ còn lại một số cảnh quay quan trọng, tổ đạo diễn và diễn viên dây thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.
“Chuẩn bị hội nghị quốc tế lần thứ ba.” Khuôn mặt đạo diễn Lý râu ria xồm xoàm, ánh mắt lại sáng ngời. “Nhóm diễn viên mỗi người vào vị trí của mình.”
“Nhân dân Hoa Quốc chúng tôi yêu thích hòa bình, phản đối chiến tranh, nhưng vậy không phải thể hiện chúng tôi sợ hãi chiến tranh.” Thượng sĩ Tưởng hai bên tóc mai hoa râm, sống lưng thẳng tắp, nhìn các đại biểu quốc gia đang ngồi. “Với tư cách là quốc gia chiến thắng lần này, chúng tôi có quyền xử lý những tên tội phạm chiến tranh đã thực hiện nhiều hành vi xấu xa trên đất nước mình.”
Ông giơ cao túi hồ sơ trong tay lên: “Đây là tất cả bằng chứng cho thấy kẻ xâm lược đã gây ra tội ác trên đất nước chúng tôi, quý vị có mặt đều là người chính nghĩa, tôi tin các vị sẽ đưa ra quyết định công bằng.”
Trên máy chiếu phát những hình ảnh vô cùng thê thảm, hình ảnh chưa chiếu hết, vài nữ đại biểu đã đỏ vành mắt, không nỡ nhìn nữa, cả phòng hội nghị rơi vào yên tĩnh.
“Phán quyết tội phạm chiến tranh không phải để trả thù, mà là để cảnh tỉnh người đời, người phát động chiến tranh có tội, hậu quả đem đến cũng rất đáng sợ.” Vẻ mặt Thượng sĩ Tưởng nghiêm nghị nhìn các hình ảnh trên màn hình: “Những dân chúng vô tội chết thảm làm sao, trong đó có người già, có trẻ nhỏ, thậm chí còn cả phụ nữ mang thai! Nhưng họ lại trở thành đồ chơi dưới nhát dao của những tên đao phủ thích giết người. Ban đầu bọn họ có người nhà, cuộc sống an bình, chính tất cả những điều này bị phá hủy bởi nhóm đao phủ các người!”
“Nếu những tên tội phạm chiến tranh ác độc này không phải chịu sự phán quyết công bằng, những linh hồn bị bọn họ sát hại mà chết sao có thể yên nghỉ cho được ?”
“Cắt.” Đạo diễn Lý trầm mặc gật đầu: “Cảnh này diễn không tồi, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Công Tây Kiều thở phào một hơi, toàn thân mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảnh này khiến anh phải đổ mồ hôi vào mùa đông.
“Kiều thiếu, đoàn phim《Tiên Sơn viện》vừa nãy gọi điện, nói là bản quyền phát sóng điện ảnh và truyền hình đã được bán, sau Tết âm lịch sẽ phát sóng trên truyền hình vệ tinh.” Hà Bằng nhận lấy cốc nước trong tay Công Tây Kiều: “Ý của đoàn phim bên kia là nếu anh có thời gian, hy vọng anh có thể phối hợp tuyên truyền với bọn họ một chút.”