Shot 31 [ Giáng Sinh ]

3.9K 284 8
                                    

Chẳng qua là vài câu đùa, là vài câu dịu dàng yêu thương.

Chẳng qua là người chỉ vui đùa, là vô tình lỡ ý.

Nhưng lại làm tôi thương cả một đời.

//

"Draco, tôi tìm cậu mãi đấy!" Tiếng hò reo vui mừng của Harry réo rắt bên tai Draco, kéo gã rời khỏi thế giới riêng gã tạo dựng trong đầu.

"Sao ấy?"

Ngữ điệu nhàn nhạt của Draco dường như khiến Harry không hài lòng, và em bĩu môi nhéo má gã một cái như cảnh cáo, "Định mời cậu đi chơi mà cậu vậy đó hả?"

Draco liếc mắt nhìn em, một thiên sứ nhỏ lạc dưới chốn trần gian, đó là tất cả những gì gã có thể hình dung về em.

Xinh đẹp, hoạt bát, dũng cảm và khiến người yêu thích.

"Đi đâu?" Draco nhẹ giọng hỏi sau vài giây thả hồn bay xa.

"Đi đến công viên giải trí Challotte đi, tôi mới trúng được hai vé đi chơi này." Đoạn, Harry hớn hở đưa hai tấm vé ra, em hăm hở nhìn gã, trong mắt là hình dạng mọi thứ xung quanh, và lớn nhất là bóng hình gã.

"Được." Draco chưa bao giờ từ chối được Harry, gã mềm lòng vỗ tóc em vài cái, rồi nhận lấy một tấm vé từ tay em.

"Đúng giờ tôi sẽ có mặt. Đi trước đây." Nói rồi, gã rời đi.

"Ơ, sao đi sớm thế?" Harry nhỏ giọng tự hỏi, nhưng em nhanh chóng vui vẻ trở lại, cầm tấm vé tung tăng chạy đi.

//

Draco nhìn Harry, em đang vui vẻ dẫn trước, hăm hở chạy đi xem những trò chơi trong khu.

Gã nhận ra, gã luôn là người đi sau Harry trong mọi trường hợp. Thứ mà gã nhìn thấy nhiều nhất từ em, trừ đôi mắt màu xanh lá mà gã hằng yêu, là bóng lưng em.

Bất cứ khi nào, trong trường hợp nào, Draco vẫn sẽ luôn đuổi theo bóng dáng Harry, gã chưa từng có thể đi cạnh bên em.

Người ta thường nói, người luôn đi sau bạn, đỡ lấy bạn mỗi khi vấp ngã, là người bạn gắn kết một đời, là người quan trọng của đời bạn.

Và nó sai rồi, gã đi theo Harry đã lâu rồi, nhưng luôn dừng lại ở mức tình bạn. Gã chưa từng là người quá quan trọng với Harry.

"Draco, chơi trò này đi!" Harry gọi gã, chỉ tay vào một trò chơi khá thú vị, và đọc to tên nó, "Con tàu lốc xoáy, nhìn vui lắm đấy, chơi với tôi đi."

Draco lạnh nhạt nhìn trò chơi, rồi gật đầu với Harry, "Được."

"Tuyệt vời! Cậu là nhất đấy Draco!"

//

"Con không định nói với đứa nhỏ nhà Potter luôn sao?"

Narcissa cầm áo măng tô xám yêu thích của Draco, dịu dàng mà lo âu hỏi.

Động tác mang giày của Draco khựng lại, gã bình thản mang tiếp sau vài giây.

"Em ấy biết cũng vậy thôi. Dù sao con và em ấy cũng chỉ là bạn."

Giọng điệu lạnh nhạt lạ thường của Draco làm Narcissa đau lòng. Hơn ai hết, Narcissa là người hiểu Draco nhất.

Bà biết đứa con trai của bà biết yêu, và người gã yêu là một đứa con trai. Bà biết sự đau khổ và mệt mỏi của Draco mỗi khi nhận được hai chữ "bạn tốt", biết cả những đêm dài đứa con của bà không ngủ vì nhớ ai đó.

Biết cả những phong thư, những tờ giấy nhắn viết đầy những lời yêu thương chân thành từ gã.

Biết được cả quyết định đi du học này của gã là vì ai, vì gì.

Nhớ đến những điều này, lòng Narcissa như quặn lại, nhưng bà vẫn mỉm cười đưa áo cho đứa con của mình, dịu dàng dặn dò, "Sang Pháp không có cha mẹ phải tự học chăm sóc mình nhé, phải giữ gìn sức khỏe, phải hòa đồng với mọi người nhé. Có chuyện thì cứ về nhà, cha mẹ không tức hay giận đâu. Lâu lâu cũng phải gọi cho cha mẹ nữa đấy."

"Vâng ạ."

"Rồng nhỏ, mẹ yêu con." Narcissa nhìn Draco, đứa con trai hẳn còn nhỏ con, bé bỏng của bà ngày nào đã lớn và trưởng thành thật rồi, đã trở thành một người đàn ông mà bà có thể tự hào rồi.

"Con cũng yêu mẹ." Draco ôm mẹ gã một cái thật chặt, thật lâu và buông ra. Gã cầm hành lý của mình, đẩy cửa bước đi.

Cánh cửa gỗ rộng lớn đóng lại, Narcissa nghe được tiếng động cơ xe khởi động và chạy đi, sau đó, điện thoại bà rung lên nhịp.

"Mẹ, con biết cha đang giận con lắm, nhưng mẹ hãy nói với cha rằng con yêu cha nhiều lắm giúp con nhé."

"Còn nữa, trên bàn con có một phong thư, mẹ hãy đưa nó cho Harry sau khi chuyến bay của con cất cánh, con cảm ơn."

Và nhịp thứ ba là tin nhắn mới nhất.

"Mẹ, con sẽ về sớm thôi."

//

Kinh đô ánh sáng luôn lộng lẫy, rực rỡ và huy hoàng khi về đêm. Những ánh đèn muôn màu muôn vẻ tạt lên mặt Draco từng mảng màu khác nhau.

Gã đứng giữa quảng trường Concorde, quảng trường lớn nhất của Pháp. Nhìn những cặp đôi tay trong tay âu yếm trong ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ, gã chợt nhớ đến những lễ Giáng Sinh khác cùng gia đình, và nhớ đến khuôn mặt người gã yêu.

Không biết Harry ở nơi đất Anh kia, đang làm gì nhỉ?

"Anh gì ơi, anh có làm mất thứ gì không?" Một giọng Pháp không chuẩn vang lên sau lưng Draco. Gã nghĩ chắc đây cũng là một người mới đến Pháp như mình, nhưng thật lạ, sao giọng nói này lại quen đến vậy.

Khi quay người, Draco đã biết lý do vì sao giọng người đó lại quen đến vậy. Bởi vì, đó thật sự là người trong ký ức của gã.

"Harry? Em làm gì ở đây?" Trong một vài giây sững sờ, Draco vô thức nói ra điều trong lòng.

Harry cười nhẹ nhàng với gã, tiến lại gần thêm một bước và nói, "Tìm người yêu."

Tim Draco bỗng chốc đập mạnh bất ngờ, môi gã bỗng chốc khô quánh, nhịp thở cũng gấp hẳn lên, "Ai?"

Harry không đáp, em vòng tay đu lên cổ Draco, hôn lên cằm gã và thì thầm, "Tìm anh."

"Dray, em yêu anh."

Khi ánh đèn đường cuối cùng vụt tắt, hai tay của kẻ yêu nhau lồng vào nhau, đoạn đường về nhà cũng đã đến hồi kết.

Harry nhận được một chiếc hôn lên tai, nhẹ nhàng, trân trọng và ngọt ngào.

Và tiếng nói trầm thấp của người yêu kề bên tai.

Gã nói rằng, "Giáng Sinh an lành, bé nhỏ của anh."

__________

Giải thích xưng hô "tôi - cậu" của Harry dù hai người đã làm bạn.

Bên Anh chỉ xài I - You  để xưng hô, và góc nhìn mình đặt là của Draco, vì vậy cách Draco xưng hô với gã sẽ là do Draco tự cảm nhận.







DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ