R4 [ 24 giờ ]

5.9K 396 127
                                    

Thanh xuân như một ly trà, mời nàng uống thử một liều sắc xuân~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thanh xuân như một ly trà, mời nàng uống thử một liều sắc xuân~~

Trả nàng Ami0311

Vì bên Âu không có kiểu thi như Tuyển Sinh bên mình, nên xin phép mình viết hơi hướng Trung ạ.
_______________

-'Này, bạn cùng bàn!'- Draco cúi thấp người gọi em, chờ đợi người nào đó trả lời.

-'Chuyện gì thế?'- Harry hít hít mũi quay qua nhìn gã, cái đầu nhức như búa bổ vì cơn cảm mạo.

Draco nhíu mày nhìn em, tay vươn ra muốn chạm đến trán em lại ngừng lại nửa chừng khi Harry mệt mỏi xoay mặt đi, nhoẻn miệng cười cho qua -'Không có gì!'

Harry chỉ muốn tìm khăn giấy một tý, vừa quay mặt lại đã thấy Draco cười nhẹ nói không có gì, em thắc mắc nhưng rồi cũng phải thôi vì sự khó chịu cơn cảm mạo mang lại.

Còn muốn hỏi nhưng lại thôi, cả hai người họ đang ôn thi, giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc giải đề.

Nghĩ nghĩ, Harry quyết định vùi đầu vào sấp đề, cầm bút ghi ghi viết viết.

Draco len lén nhìn em, nhìn cánh mũi đỏ ửng, lâu lâu sụt sịt như mèo, nhìn cánh môi hồng pha chút trắng bệch đang hé mở để thở, nhìn đôi mắt biếc gã lỡ sa vào, màu trời, màu nắng, màu xuân, đôi mắt linh động dù bị giấu sau cặp kính bự, nhưng vẫn là xinh đẹp nhất trong mắt gã.

Vì ngồi cùng bàn, nên Draco dễ dàng thấy được sườn mặt thanh tú của em, sắc nắng từ cửa sổ khẽ khàng chơi đùa trên mái tóc em, biến màu đen tuyền thành một màu nâu nhẹ, những hạt nắng tinh nghịch lướt trên đôi má hồng, Harry như tỏa sáng dưới nắng, rèm mi dài lại cong cong, cụp xuống theo chuyển động của cặp mắt, xinh đẹp và động lòng người.

Harry là một nam sinh dễ nhìn, hay không muốn nói là một tiểu mỹ nam, đường nét thon gọn lại nhu hòa, chính nó đã giúp em đạt danh hiệu "nam thảo" của trường, còn gã, đương nhiên là "nam khôi" rồi.

Cảm nhận được ánh nhìn của người khác, Harry mẫn cảm quay sang nhìn Draco, nhưng lại chỉ thấy gã đang chăm chú đọc sách.

Nghĩ thầm chắc mình bệnh quá rồi suy nghĩ lung tung, Harry lại vùi đầu vào đống đề toán, cau mày tìm cách giải.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi gã không bị phát hiện, rồi cũng vùi đầu vào giải đề, lớp học đông người không một giọng nói, chỉ có tiếng bút mực lạch xạch viết trên giấy trắng.

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ