Shot 33 [ Điều anh hằng mong cầu ]

3.1K 279 67
                                    

"Đám cưới sao?" Harry ngạc nhiên hỏi, ngơ ngác nhìn hai người bạn thân của mình.

"Đúng vậy, bộ hai người không định kết hôn sao?" Hermione gật đầu, thắc mắc hỏi lại.

"Hiện tại thì tớ chưa có ý định đó, Dray cũng vậy, anh ấy còn đang làm quen với chức vụ hiện tại của mình nữa." Harry thành thật nói, sau đó nhận được cái nhìn kỳ lạ từ hai người bạn thân.

"Harry, đến Blaise còn cầu hôn tớ, Pansy cũng cầu hôn Hermione, vậy mà cậu và Draco lại chưa có gì. Có phải rất là lạ không?" Ron e ngại hỏi.

"Hai cậu đã được cầu hôn?" Harry thốt lên đầy kinh ngạc, lia mắt nhìn đến tay hai người, quả nhiên trên đó là hai chiếc nhẫn sáng bóng, tinh tế và sang trọng.

"Chúc mừng nhé! Trời ạ đúng là tin tốt mà, tớ sẽ bảo gia tinh làm một buổi tiệc nhỏ cho chúng ta nhé, hai cậu ở lại được không?" Harry nói lia lịa, sự vui mừng lộ rõ trên mặt cậu khiến Hermione và Ron không có cách nào từ chối.

Hai người ăn ý đồng ý, sau đó lại âm thầm truyền tin cho bạn đời tương lai của mình.

Lúc Draco về đến nhà, bữa tiệc nhỏ cũng đã đến hồi tàn.

"Dray!" Harry thấy gã thì reo lên vui mừng, mặt đỏ ửng lên như đã say, nhưng có vẻ là say thật vì Draco đã nhìn thấy hai chai rượu và ba chiếc ly đế cao trên bàn còn chứa rượu trong đó.

Draco tiến về phía cả ba, ái ngại nhìn Ron đã gục mặt xuống bàn ngủ say, Hermione yên tĩnh ngồi yên, chỉ là ánh mắt cô nàng cứ đờ đẫn như mất hồn, chỉ có Harry là lâu lâu lại reo lên cái gì đó, sau đó lại gục xuống như đang ngủ.

Gã thở dài quay sang bảo gia tinh liên lạc với Blaise và Pansy, dọn dẹp bàn. Còn mình thì ngồi xuống kế bên Harry.

"Cục cưng, tỉnh chưa nào?" Draco chọt má cậu, dịu dàng gọi.

Rèm mi Harry khẽ run rẩy, cậu ngẩng mặt nhìn sang nguồn âm thanh ngồi kế bên mình, nhập nhèm cố gắng mở mắt.

Draco kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên chưa đến hai phút, Harry lại mỉm cười như một đứa ngốc, reo lên một cách vui vẻ, "Draco!"

Vòng tay mềm mại quen thuộc choàng qua cổ Draco khiến gã buồn cười lại bất lực, Draco nhìn sang hai người Hermione và Ron, xác định họ không sao thì mới quay sang tiếp tục lo cho Harry.

Gã kéo Harry dậy, cẩn thận ôm lấy cậu. Nhưng Harry khi say lại không biết nghe lời, cậu không những khua tay múa chân thoát khỏi vòng tay của Draco, còn vui vẻ hát hò lung tung.

Draco vừa muốn cười vừa bất lực, gã thả Harry xuống ghế, lấy điện thoại ra quay cảnh cậu say mèm.

"Cục cưng, cười cái nào." Draco cong môi, thích thú dụ dỗ cậu.

"Hì." Harry ngẩng mặt, cười toe toét.

"Yêu anh không?" Draco hỏi tiếp.

"Yêu." Harry trả lời ngay tắp lự, cười hì hì nhìn thẳng vào camera, lắc lư cái đầu một cách vô cùng đáng yêu.

Draco vô thức mỉm cười, gã hỏi thêm vài câu, Harry cũng ngoan ngoãn trả lời.

Bỗng nhiên, bé say rượu nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, điều này làm Draco vô cùng tò mò.

"Bé yêu nhìn gì thế?"

"Nhẫn…" Harry lẩm bẩm, đáy mắt trong sáng bỗng nhiên ẩn hiện một làn nước mỏng tanh làm Draco nhìn thấy đã đau lòng.

Gã cuống quýt thả điện thoại xuống, chạy qua ôm Harry vào lòng dỗ dành, "Bé cưng sao thế?"

"Nhẫn của em…" Harry dựa người vào lồng ngực Draco, ỉu xìu trả lời, cậu đan mười ngón tay vào bàn tay không to hơn mình là mấy của Draco, ngây ngốc, "Nhẫn của anh đâu?"

Draco lúc này mới ý thức được chuyện gì. Gã mủi lòng nhìn cục cưng nằm trong lòng mình, chậm chạp hôn khắp mái tóc đen mềm của cậu, dịu dàng dỗ dành, "Cục cưng, đi tắm được không? Tắm xong anh sẽ cho em nhẫn nhé?"

Harry có vẻ đã quá buồn ngủ nên bắt đầu gà gật, nhưng khi nghe gã nói về nhẫn thì lập tức gật đầu lia lịa, tươi cười, "Vậy đi tắm."

Draco bật cười đầy sảng khoái, gã cúi người ôm ngang Harry lên, bế cậu đi băng băng đến phòng tắm đã chuẩn bị nước tắm xong xuôi.

//

"Đau đầu quá…" Harry ngồi dậy với cơn đau nửa đầu âm ỉ, cậu dùng tay xoa nhẹ hai thái dương của mình.

Vô tình sao, một cảm giác lành lạnh nơi ngón đeo nhẫn truyền tới da thịt nơi mặt khiến Harry ngạc nhiên.

Khi cậu nhìn đến vậy vừa xuất hiện trên tay cậu, giọt nước mắt trong vô thức chảy xuống, thấm vào chăn nệm mềm mại.

"Thích không cục cưng?" Giọng Draco truyền vào tai Harry, ấm áp và dịu dàng, kéo cậu khỏi cảm giác nôn nao, hạnh phúc của mình.

"Anh…" Harry lạc cả giọng, mất một hồi lâu mới có thể nói ra một chữ duy nhất.

Draco đi đến ngồi xuống mép giường, vươn tay lau đi những giọt lệ trong suốt của Harry, trịnh trọng hỏi, "Gả cho anh nhé?"

Harry nhìn Draco, bỗng dưng bật cười, cậu xòe bàn tay có chiếc nhẫn cầu hôn của mình, cười khúc khích trong lúc lệ còn hoen mí mắt, "Anh nghĩ em từ chối được nữa sao?"

"Anh không hi vọng em sẽ từ chối anh." Draco đáp lại, đan năm ngón tay của mình vào bàn tay đang đưa lên của cậu.

"Vậy khi nào mình cưới vậy?" Harry vui vẻ hỏi.

"Nhanh thôi, em chỉ cần ở yên chờ ngày ghi tên vào gia phả anh là được." Draco vuốt tóc cậu ra sau tai, ánh cười nơi đáy mắt đậm đến mức Harry muốn say.

Harry chồm người ôm gã, cười ngây ngốc, "Nhanh nhé, em không phải người kiên nhẫn quá đâu."

Draco ấn chặt cậu vào lòng mình thêm chút nữa, chầm chậm trả lời. Mọi dịu dàng của gã gần như trút hết vào câu nói này.

Gã nói, "Sẽ không để em đợi lâu đâu, vì đây cũng là điều anh hằng mong cầu mà."

_______

Truyện hơi ngắn do viết vội nên mong mọi người đừng bất mãn vì lâu không comeback mà viết ít vậy nhé 🤧🤧

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ