Shot 10.2 [ Sự thật duy nhất ]

9K 685 62
                                    

Harry vùi đầu vào đống sách trước mặt, em nhăn mặt khi không thể tìm thấy thứ mình thắc mắc, tay thỉnh thoảng theo bản năng sờ lên vết cắn ngay gáy, rồi lại giật mình sợ ai phát hiện.

Từ sau sự việc ngày hôm đó, Harry phát hiện cơ thể mình rất kỳ lạ. Đúng theo quy luật, ngày em tròn 18, kỳ phát tình mới bắt đầu. Nhưng lần này, nó lại đến sớm, sớm tận hai tháng.

_Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Bù đầu trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Harry không hề phát hiện ánh mắt như nhìn mồi từ đằng xa. Em vẫn tiếp tục lật mở những trang sách, nhíu mày khi không tìm được thứ mình muốn.

Nhếch mép cười thầm, Draco chuyển mình đi đến giá sách gần Harry, gã lắc đầu cười thích thú.

_Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao, Harry bé bỏng?

.

.

.

-'M-Malfoy?'- Harry giật mình hỏi, em khựng lại khi thấy mái tóc vàng kim quen thuộc và nụ cười trêu chọc đáng ghét, chân đột nhiên muốn quay lại rời đi.

Nhưng chưa để Harry thực hiện ý đồ, Draco nhẹ nhàng kéo tay em, đem em ôm vào ngực mình.

Harry vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng gọng kìm chặt chẽ của gã lại không cho phép em làm vậy -'Malfoy, thả tôi ra'

Nhẹ nhàng kiềm chặt hai tay của em, gã cúi người, áp lồng ngực rộng của mình vào lưng em, miệng thủ thỉ bên vành tai đỏ ửng -'Cứu thế chủ còn điều gì vẫn thắc mắc sao?'

-'Không phải chuyện của mày, Malfoy'- Chán ghét né đầu, Harry vung mạnh thoát ra vòng ôm của gã, xoay người nhìn gã đề phòng.

Mất đi thân nhiệt ấm áp, Draco có phần hơi hụt hẫng, đáy mắt gã hiện lên một tầng tàn nhẫn cùng lạnh lẽo, tuy nhiên, khi mắt gã chạm vào màu xanh trong lành, chúng đã sớm chỉ còn ôn nhu và chiếm hữu.

-'Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ là có đấy'- Đểu giả cười, gã không hề cho em cất lời, nhanh chóng chặn lại -'Em có biết bạn đời định mệnh là gì không?'

Kinh ngạc tràn tới khiến Harry ngơ cả người, em không tin nhìn gã, đầu khẽ lắc đầy bàng hoàng -'Không, không thể...'

Không sợ mình có thể đả kích Harry đến mức nào, Draco tiếp tục nói, mặc em đã điên cuồng muốn ngăn gã lại -'Nghĩ đi Potter, em phát tình khi nào? Tại sao cơ thể hai ta lại hòa hợp như vậy? Và tại sao, tôi lại là người đầu tiên tìm được em?'

Nói đến ba chữ cuối cùng, Draco đã ép sát Harry, gã cúi xuống gặm lấy vành tai Harry, từ tốn mà điên loạn thầm thì -'Harry, chấp nhận đi, em là của tôi, mãi mãi là của tôi'

Trong một chốc sau khi nói xong câu này, Draco tách ra khỏi người em, để lại một nụ cười mỉm bí ẩn và rời đi.

.

.

.

Harry giam mình trong phòng ngủ của mình, Ron đã đi rồi, cậu ấy có việc phải trở về nhà ba ngày, giờ căn phòng lớn chỉ có mỗi em mà thôi.

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ