Shot 8 [ Cánh hoa ]

10.5K 739 96
                                    

ái tình...

nó có thể là ngọt ngào như một viên kẹo...

cũng có thể là đắng cay của sự yên lặng...

cũng đồng thời là đau đớn của một lưỡi dao...

nhưng đôi khi, thứ ái tình ấy, lại như một đóa hoa, rực rỡ trong tim...

chậm rãi mà ngọt ngào giết chết một người...

.

.

.

harry chưa từng nghĩ, em sẽ yêu một người đến vậy.

yêu đến mức, gieo một đóa hoa vào trong lồng ngực mình.

tường vi đỏ - không đủ can đảm để nói lời yêu.

đúng thật là vậy, harry yêu draco, đã sang năm thứ ba.

một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giản đơn.

cầm cánh hoa tường vi đỏ như máu, em cười buồn.

_draco sẽ không bao giờ biết được, em yêu gã đến mức nào_

.

.

.

-'harry, bồ định không nói cho cậu ta biết luôn ư?'- hermione lo lắng nhìn cánh hoa đỏ trên tay em, cô run giọng hỏi.

harry giương đôi mắt xanh u buồn nhìn cô, đôi mắt từng là tinh khôi như những vì sao, trong vắt như một hồ nước giờ đượm màu đau thương.

dù harry không nói, hermione cũng đã biết kết quả, cô khẽ thở dài.

-'vậy tớ về trước, có gì bồ cứ gọi tớ hoặc ron, bọn tớ sẽ tới ngay'- hermione nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng dậy khỏi ghế, bước đến vỗ vai em.

-'tớ tiễn bồ'- harry đứng dậy, cơ thể em gầy ốm đến lạ, em nhìn yếu ớt hơn rất nhiều, hermione có cảm giác, em chắc chắn sẽ bị gió thổi đi.

-'được rồi, bồ nghỉ ngơi đi, tớ tự về được mà'- lo lắng cho người bạn thân, hermione giữ em xuống ghế, ôn hòa nói.

hermione nói đoạn, cô quay lại bước đến cửa, trước khi biến mất sau cánh cửa, cô nàng granger quay đầu nhìn em kiên định -'harry, tớ khuyên bồ, nói với draco đi, tớ không muốn bồ nuối tiếc'

_nuối tiếc phần tình cảm ngây ngốc của mình_

.

.

.

-'mione, bồ ấy sao rồi?'- ron vội vã hỏi, tay cậu siết chặt lại với nhau, chờ đợi câu trả lời của nàng granger.

hermione cụp mắt, cô nàng khẽ lắc đầu, nhưng hành động nhỏ đó đã làm ron sụp đổ.

ron ngồi phịch xuống ghế, răng nghiến lại vì tức giận -'anh không hiểu, hắn ta có gì hay, mà lại khiến harry yêu đến như vậy?'

hermione thở dài, cô hôn nhẹ lên mái tóc đỏ của ron, nhỏ giọng -'yêu, chính là không có lý do, vĩnh viễn không có ai điều khiển được nó'

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ