-'Giám đốc, cậu Harry đã đến rồi'- Thư ký nữ ngay ngắn cúi đầu báo cáo với Draco điều mà người bên ngoài mới nói cô biết, sau đó đóng tập hồ sơ đang đọc dang dở đưa đến bàn sếp lớn, nghiêm chỉnh rời đi.
Cánh cửa vừa mở ra chưa kịp đóng lại đã bật mở mạnh ra, một thiếu niên tầm mười tám tuổi bước vào, trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút.
-'Bảo bối, sao lại đến đây rồi?'- Draco cười rạng rỡ nhìn thiếu niên mới đến, bộ dáng lạnh lùng thường ngày bay mất không chút dấu vết.
Harry liếc mắt nhìn bộ dáng cười không chút phù hợp với bộ đồ vest và kiểu tóc vuốt ngược điển trai kia của gã, cười mỉa -'Cất ngay điệu cười đó đi Draco, nhìn ngu chết đi được!'
Draco bị mắng cũng chẳng quan tâm, gã đứng dậy đi đến sopha dài mà thiếu niên đang ngồi, ghé sát lại nhìn sườn mặt thanh thoát.
-'Bảo bối, sao nay lại đến chỗ anh vậy?'
-'Mẹ ép, nếu không còn lâu em mới tới chỗ này'- Cười lạnh trả lời Draco, Harry từ trong túi áo rút ra một chiếc điện thoại, sau đó mở game lên chơi.
Draco nhìn cục cưng của mình bơ mình mà chơi game, trong lòng vừa phiền não vừa muốn cười.
Giới thiệu một chút về thiếu niên bên cạnh thì đơn giản là mấy chữ "bảo bối" mà thôi, gã và thiếu niên này là người yêu, cũng hai năm rồi, trước đó là bạn nối khố cùng ôm nhau ngủ, khi nhỏ thiếu niên rất ngoan ngoãn, gã muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, nói chung là muốn làm gì cũng được cả.
Nhưng theo thời gian, thiếu niên càng lớn lại càng ngỗ nghịch, có lẽ là do bước vào thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ đi, em ngày càng quậy phá, cũng chẳng để gã ôm hôn gì nữa.
Nhưng mà gã vẫn yêu chết thiếu niên này đi được ấy chứ, người gì đâu mà cứ đáng yêu như thế thì sao mà không yêu được.
Dẫu muốn chứng minh mình đã lớn, bắt đầu làm ra những hành động chống đối, nhưng ẩn sau đôi mắt quật cường ấy là ngàn ánh sao đang trải dài trên ngân hà xanh biền biệt. Còn nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt kia nữa, Draco biết em chỉ học đòi người lớn mà thôi, vì gã biết khóe môi cong lên tựa mèo Ba Tư kiêu ngạo kia có bấy nhiêu đẹp đẽ mà.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Draco thấy Harry cũng chẳng chú ý mình, gã từ từ nhích lại gần hơn, sau đó gần hơn chút nữa.
Harry còn đang trong ván game, đâu rảnh mà để ý gã, em ngoan ngoãn ngồi đó, sau cùng vì bị Draco ôm lấy eo mới có chút giật mình, nhưng chẳng thể đánh gã vì địch đã kéo đến -'Draco, mau bỏ tay ra khỏi người em!'
Draco nào dễ buông tha như vậy, gã cười thỏa mãn luồn tay vào áo em, áo thun rộng rãi mặc vào mùa đông không tốt, nhưng hiện tại lại đang giúp gã rất nhiều đây này.
-'Draco Malfoy, anh mau bỏ tay ra khỏi eo em mau!'
Dường như sắp cáu lên, Harry cao giọng cảnh cáo Draco, nhưng nếu gã dễ dàng nghe lời em như vậy, thì sao gã có thể mệnh danh là cáo già trên thương trường khi chỉ mới 22 tuổi được chứ?
Lại mò lên cao thêm chút nữa, Draco thích thú sờ nắn lớp thịt mềm của thiếu niên, khoái chí cười.
-'Draco, anh thành thật và đúng đắn xíu đi'- Cười lạnh một tiếng, Harry vẫn tập trung vào ván game, nhưng người đã rục rịch rời đi.
-'Bảo bối, em đang nói gì vậy, anh luôn đúng đắn mà, luôn thành thật nữa đó!'- Như bị đổ oan, Draco vờ đáng thương lên án em, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn mày mò lớp thịt mềm.
-'Ừ, đúng đắn vậy mà tay đang để đâu thế, thành thật ghê nhỉ?'- Đánh mắt cho gã một cái liếc, Harry lạnh giọng mỉa mai, nhưng cũng mặc cho gã làm càng.
-'Anh đang đúng đắn, thành thật mà, tay anh thành thật để trên người em này, thành thật ôm em này, mà anh cũng chỉ ôm mỗi em thôi, sao lại không đúng đắn được chứ?'
Dường như đã quá mệt mỏi với Draco, Harry thở dài buông một câu -'Cứ để em thua ván game này đi, anh cứ chờ cái sopha nhà mà âu yếm nhé!'
-'Ơ, em thua game đâu phải tại anh đâu, sao anh phải nằm sopha chứ?'- Draco thấy oan uổng lại hỏi, gã không hài lòng véo em một cái.
-'Thế tại sao em lại thua game?'- Nhướn mày khẽ lướt qua mái tóc bạch kim của Draco, Harry từ tốn thả từng chữ.
-'Tại em gà chứ__'- Chưa kịp nói xong, Draco đã cảm nhận được nguy hiểm, gã mau lẹ ngậm mồm, mắt lướt sang nói khác, vờ như chẳng thấy ánh mắt sát thủ của Harry.
-'Draco Malfoy! Anh được lắm! Anh dám nói em gà! Vậy con gà này cho anh nằm sopha đêm nay luôn!'
-'Á bảo bối đừng mà, anh sai rồi, cục cưng, sopha lạnh lắm, anh muốn ôm em ngủ cơ'
-'Mơ đi, tối nay anh đừng hòng đặt chân vào phòng ngủ!'
-'Không được mà, anh không ngủ ở sopha được đâu mà'
-'Không nói nhiều, sopha là sopha!'
-'Không được!'- Theo tiếng kéo dài thê lương của Draco, Harry đứng dậy tắt máy, chỉnh lại quần áo tiêu soái rời đi.
Hai cô thư ký bên ngoài thấy người yêu trẻ tuổi của giám đốc bước ra kèm với khuôn mặt hầm hầm thức thời cúi đầu vờ làm việc.
Nhưng chỉ sau một giây Harry bước vào thang máy, hai người đồng loạt bật group chat kín hóng chuyện yêu đương của sếp và người yêu nhỏ của gã lên.
[ Cấp báo mọi người, sếp lại chọc giận người yêu nhỏ rồi! ]
[ Lại nữa à, sao anh ấy thích chọc Harry thế nhỉ? ]
[ Anh ấy nhớ sopha quá ý mà Phanie (◔‿◔) ]
[ Haizzz, cứ tưởng là boss lạnh lùng bá đạo, ai dè cũng chỉ là một trung khuyển thôi ¯\_(ツ)_/¯ ]
[ Quá chuẩn rồi Mark à 🤣 ]
...
[ Này, có ai ý thức được là chúng ta phải tăng ca không? ]
[ ... ]
[ Á đìu oh sh*t cái quần tà lỏn của Merlin, cái what the hell gì đang xảy ra vậy (・_・;) ]
[ Đìu móe tiền lương làm thêm giờ của tui đâu???? ]
[ Ai cho tui lương thiện đi ಥ‿ಥ ]
[ Sếp ơi sao anh lại thương nhớ sopha, tụi em đang thương nhớ cái giường mà sếp ơi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) ]
[ Số phận an bài rồi, tèo cả rồi ༎ຶ‿༎ຶ ]
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar__ Những câu chuyện nhỏ
FanfictionTổng hợp những shot nhỏ tui viết về câu chuyện tình eo của bạn thiếu gia Draco Malfoy và bạn nhỏ của ảnh - Harry Potter. _______ Warning: lowercase ( đa số ), H, SE sometimes,... Tác giả: Ying | Hạ Pairing: DraHar ( Draco Malfoy x Harry Potter ) **T...