Special shot two [ Điên loạn ]

6.1K 586 121
                                    

Sau ngày hôm ấy, Draco không rõ gã làm thế nào mà về tới nhà, cũng không rõ Harry của gã đã lộ ra cảm xúc gì, gã chỉ biết một điều.

Chắc chắn gã sẽ không thoát được.

Quả nhiên là vậy, mấy ngày sau, cảnh sát đã tìm đến gia trang Malfoy, gã mặc kệ họ tước đi đũa phép, khám nghiệm quanh nhà gã, còng tay gã lại.

Trong suốt một quá trình ấy, gã đều đờ đẫn nhìn họ chạy quanh, thần hồn thì cứ như lên mây.

Harry của gã, em đã làm gì? À, em đã báo cảnh sát, vì sao? Vì gã giết người, hay là giết mối tình đầu của em?

Không lâu sau, cảnh sát đã khám nghiệm nhà gã xong, họ lập tức áp giải gã đi, gã thì lại như con rối, mặc họ lôi kéo cũng không một lời nói chuyện.

Qua ngã rẽ, gã chợt nhìn thấy bóng dáng em, em của gã mặc bộ vest đen đơn giản nhưng xinh đẹp, làn da trắng nõn của em được tô điểm bởi màu đen tuyền lại như phát sáng.

Em của gã, vẫn luôn đẹp như vậy trong mắt gã.

Gã nghĩ, gã nhìn em, đôi mắt em vẫn trong trẻo như vậy, vẫn là hồ nước ngày thu yên bình, không chút tạp nham. Nhưng đôi mắt đẹp ấy gã không nhìn được lâu, bị áp giải, gã đành luyến tiếc bước qua em, bỏ qua chút điên dại trong mắt em.

Tội của gã không chỉ là giết một phù thủy, mà còn giết một người phàm. Cho nên, định trước kết cục của gã là tử hình.

May mắn thay, người tra khảo gã, là em.

Nhưng cũng thật nực cười, khi em lại chính là người rõ nhất vì sao gã làm vậy, gã nhìn mặt bàn lạnh lẽo nở nụ cười tự giễu.

Harry bước vào, em mặc đồ vest thật đẹp, cao quý và thần bí, Harry bé bỏng của gã thật sự đẹp, em mang hương vị của một người đàn ông trưởng thành khiến gã mê luyến.

Draco chăm chăm nhìn em, gã nhìn em ngồi xuống trước mặt gã.

Nhìn em đọc hồ sơ trong tay, Draco khẽ cười.

-'Draco à, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày nay. Về công, tôi phải phán xét công bằng, về tư, tôi không muốn anh chết' - Em của gã nở một nụ cười thật đẹp, ánh mắt như hoa đào của em quấn chặt lấy người gã, khiến gã trầm luân.

Gã nhìn em, mỉm cười có chút điên dại -'Harry, Harry yêu dấu của tôi, em biết không, tôi yêu em, yêu mọi thứ của em. Và thật sự rất tuyệt vời nếu có thể chết dưới tay em'

Hai người nhìn nhau, qua lúc lâu, em đứng dậy rời đi. Trước khi khép lại cánh cửa, em nói nhỏ nhưng đủ để gã nghe được -'Tôi yêu anh, Draco à'

Sau đó, em xoay người rời đi, để lại cho gã hình ảnh đôi môi em cong lên ngọt ngào.

Giữa cơn sửng sốt, gã đột nhiên mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đến rợn người, nụ cười pha chút điên cuồng. Từ cười nhẹ ở khóe môi đến cười to, gã không tài nào kiểm soát được.

Đến khi ngừng lại, gã thấy cảnh sát tự bao giờ đã đứng trong phòng.

Cảnh sát đưa gã đến phòng giam, theo như gã được biết, 10 ngày sau, gã sẽ bị tử hình. Và theo đúng lời gã, Harry bé nhỏ của gã là người hành hình.

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ