Shot 34 [ Kế hoạch ]

2.6K 261 78
                                    

"Ronie, bồ nói xem, phải làm sao thì ảnh mới chịu nói yêu mình đây?" Harry chán nản than phiền với người bạn của mình qua chiếc điện thoại bên tai, rầu rĩ bĩu môi.

"Tớ tưởng anh ta với bồ đang là người yêu?" Ron ngạc nhiên hỏi, cu cậu ngồi thẳng người, vươn tay cầm điều khiển bấm dừng video được chiếu trên màn hình lớn.

"Đâu có đâu, anh ấy chưa tỏ tình với tớ nữa mà, yêu nhau kiểu gì đây?" Harry chán chường lăn một vòng trên giường lớn, cau mày vì câu hỏi của Ron.

"Nhưng bồ có nghĩ Draco yêu cậu không?" Ron hỏi lại.

"Có chứ sao không? Này nhé, tớ với anh ấy quen nhau năm năm rồi, anh ấy 'bao nuôi' tớ cũng được nhiêu đó năm, nhưng mà anh ấy luôn hành động như thể tụi tớ là người yêu ấy, chứ đâu phải mối quan hệ 'tiền - tình' gì đâu. Ba mẹ anh ấy còn thích tớ hơn anh ấy nữa kìa, bao giờ cũng gọi tớ nói chuyện cả."

"Phụ huynh cũng ra mắt rồi mà sao còn chưa bên nhau nhỉ? Không lẽ anh ta định chơi tình thú với bồ à?" Ron khó hiểu đặt câu hỏi.

"Tình thú gì chứ? Có mà trêu ngươi thì có ý." Harry hừ lạnh, bực dọc nói.

"Ừm, mà nè, tớ mới nghĩ ra một cách, bồ muốn nghe không?"

"Nói nghe đi nào?" Harry tò mò ngồi thẳng dậy, ôm chiếc gối có hình mèo đen vào lòng, hứng thứ bừng bừng lắng nghe lời người bạn thân.

"..." Ron nói liến thoắng thứ gì đó, và ánh mắt Harry sáng rực lên theo từng câu của cậu bạn, nếu Ron có mặt ở đây, ắt hẳn cậu chàng sẽ không dám tiếp tục cao giọng kể kế hoạch của mình ra nữa đâu.

"Cảm ơn bồ yêu. Nếu thành công, tớ đãi bồ một tháng luôn, ăn gì cũng được cả." Harry cười thích thú, vui vẻ đến rung đùi.

//

Biểu hiện của Harry gần đây rất lạ, không chịu gần gũi với Draco, cũng không nói chuyện nhiều với gã, càng không chịu để gã chạm vào người.

Ban đầu, Draco chỉ nghĩ cục cưng nhà mình đang giận dỗi gì đó, nhưng sau ba ngày không được ngủ chung, không được nhận những cái ôm yêu thương từ Harry mỗi khi về nhà, cũng không được ôm cậu vào lòng bất cứ lúc nào mình thích, thì lúc đó, Draco đã biết, có chuyện gì đó không lành đang diễn ra.

Thư ký Walker theo gã đã lâu nhận ra tình trạng tinh thần của gã ngày càng không ổn định, dễ cáu dễ giận, mọi chuyện trong công ty cũng xử lý không tốt bèn kiến nghị thuê thám tử theo dõi Harry.

Dù không muốn làm vậy, nhưng Draco cũng không thể chịu được tình trạng này nữa, gã phất tay ý bảo đồng ý, sau đó lại đỡ trán suy nghĩ về việc của Harry mấy ngày nay.

//

"Harry James Potter! Mau ra đây cho anh!" Draco rống lên tức giận, gã nhìn mấy tấm hình rải rác đầy trên bàn, tức đến khuôn mặt trắng bệch cũng chuyển sang đỏ au.

Harry mang dép lê đen chạy bước nhỏ đến sô pha đối diện gã, nhăn mày nhặt những tấm ảnh trên bàn lên xem.

"Giải thích cho anh!" Draco khoanh tay, cố giữ thái độ bình tĩnh cho bản thân, nhưng gân tay xanh hiện trên bàn tay gã đang nói rằng, sự tức giận của gã đã lên đến đỉnh điểm.

Harry thấy được hiệu quả mình mong muốn, híp mắt cười sảng khoái. Cậu lắc lư người qua lại, ngọt ngào hỏi, "Sao vậy? Anh ghen hả?"

"Em là người của anh." Draco lạnh nhạt nói.

"Nhưng là bao nuôi thôi mà." Harry sửa lại.

Draco cau mày, muốn phủ định nhưng chợt nhận ra chuyện Harry nói là sự thật, gã không thể sửa lại. Tâm trạng không tốt càng tệ hơn.

"Này nhé, em có thể gọi anh là daddy này, cũng có thể hôn anh, ôm anh, làm người của anh, nhưng đó là vì hợp đồng bao nuôi thôi. Không lẽ anh không định để em tìm người yêu sao? Hợp đồng của chúng ta cũng sắp đến hạn còn gì?"

Harry càng nói, mặt của Draco càng đen, cuối cùng thì vì Harry thấy sắc mặt Draco tệ quá nên chỉ đành lí nhí vài câu nữa rồi im bặt.

"Vậy nếu nó không còn là hợp đồng?"

Đây là điều Harry muốn nghe. Nhưng vì mục đích cuối cùng, cậu chỉ có thể nhịn sự sung sướng vào trong, nhẹ giọng nói, "Vậy thì em sẽ là người của anh theo đúng nghĩa đen và bóng nha."

Draco dường như đang suy nghĩ gì đó, vài ba giây sau, gã chậm rãi mở miệng, "Em lại đây."

Harry nghe lời chạy qua ghế sô pha đối diện, chưa kịp đặt mông xuống ghế bên cạnh đã bị một lực kéo mạnh xuống, ngồi thẳng lên bắp đùi săn chắc của Draco.

"Tôi không cho phép em gọi thằng khác là daddy, em chỉ có thể gọi tôi là daddy thôi."

Harry luôn si mê những nốt trầm của Draco, mỗi lần gã hạ giọng xuống, cậu thích đến không chịu nỗi, mỗi lần như vậy là Harry chỉ muốn nhào vào người gã, mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Harry, ba mẹ tôi nói chỉ đồng ý cho mình em bước qua ngưỡng cửa nhà Malfoy, tôi cũng chỉ định để một mình em bước qua đó. Vậy nên, em đừng mong thoát khỏi tôi."

Cuối cùng, Harry không thể chịu nỗi tông giọng trầm khàn quyến rũ kia của Draco nữa, cậu vươn tay ôm cổ gã, si mê nói, "Draco Malfoy, anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em vậy? Thích anh quá luôn ý!"

Draco ngạc nhiên bởi thái độ kỳ lạ của cậu, mơ hồ cảm nhận mùi hương cỏ cây quen thuộc bên chóp mũi.

"Daddy, daddy, daddy, em yêu anh chết đi được luôn ý!" Đến cuối cùng, Harry cũng không thể che giấu sự yêu thích của mình, cậu rải những nụ hôn đầy lên mặt Draco.

Sau đó, chưa đánh tự khai hết kế hoạch của cậu và Ron.

//

"Thế nên, em muốn tôi nói 'anh yêu em' với em thôi à?" 

"Đúng vậy!" Ánh mắt Harry rực sáng lên, mong chờ nhìn Draco.

Draco vốn muốn hỏi rằng chẳng lẽ cậu không nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu sao? Nhưng khi thấy ánh mắt của Harry, lời đến môi lại biến thành câu khác.

"Tôi yêu em."

Harry được nghe lời mình muốn, lập tức vui như muốn nở hoa, cậu ôm Draco chặt hơn, vui sướng cọ mặt lên cổ gã.

"Daddy, em yêu anh!"

Draco siết eo Harry chặt hơn, cười dịu dàng mà tràn đầy bất lực, "Ngoan, đừng cọ nữa, em gánh không nổi hậu quả đâu."

Harry nghe vậy thì ngoan hẳn đi.

Ngay lúc Draco nghĩ mọi chuyện đã ổn, thì giọng nói lí nhí của Harry lại vọng vào tai gã, "Em cho phép anh đấy, em là người của anh rồi mà…"

Sau đó, dưới ánh mắt ái ngại của vài người hầu trong nhà, Harry bị Draco bế thẳng lên phòng tập thể dục buổi chiều.

_______

Truyện có vẻ hơi xàm vì tui đang bị bí, bị áp lực thi cử này nọ nên cũng mệt lắm. Nhưng vì hôm nay là Giáng Sinh nên ráng viết cho mọi người, có gạch đá gì thì xin nhận hết nhé.

Btw, Merry Christmas 🎁🎁

DraHar__ Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ