Chương 2 : Ngọt ngào hương lễ hội

335 59 3
                                    

Hè Tokyo trôi qua một cách oi ả, chỉ mới vài ngày nằm trong nhà tránh nóng mà thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng rồi. Đoạn có tiếng gõ từ bên kính cửa sổ cạnh giường, tôi vật vã ngồi dậy rồi vén chút rèm xem có gì ngoài đó, ai mà ngờ được thầy Koro đang đu bám lấy tường nhà tôi và khóc ròng rọc, gõ cửa kịch liệt. Nhìn thấy thầy, tôi vội mở toang cửa sổ rồi bảo thầy vào nhà không chứ thầy cứ đu vậy người ta nhìn kì lắm, bí mật chính phủ mà thầy long nhong như trò đùa vậy.

- Lễ hội?

- Đúng vậy, đúng vậy ít nhất thì ngày hè cuối cùng cũng phải đến chứ. Thầy rủ mà nhiều người bận quá trời, em giúp thầy với Kaori ơi.

Thầy vừa nói vừa khóc ròng, nhìn thấy thế tôi lại muốn châm chọc thầy.

- Em không đi đâu.

- Đừng vậy mà Kaori, em mà làm vậy là thầy sẽ tự tử đó.

Nước mắt của Koro-sensei chảy còn nhiều hơn trước, thầy vừa mếu máo vừa bóp vai, đấm lưng, than thở đủ kiểu với tôi.

- Nếu vậy thì em không nên đến ha? _tôi tiếp tục chọc ghẹo.

- Á không được, em đi cùng thầy đi Kaori, sẽ vui lắm đó _Thầy la hét ầm lên rồi thoáng chốc vụt biến mất qua cửa sổ rồi chỉ trong tíc tắc lại phi về nhà với hai que kem trên tay_ Đi đi mà Kaori, thầy xin em đó.

Nhìn thầy khóc ròng rồi đưa tôi cây kem thầy bóc sẵn, tôi bỗng bật cười, nhận lấy cây kem và ngừng châm chọc.

- Vậy được rồi, tối nay em sẽ đến đó.

- Nhớ đấy nhé, nhớ phải đến đấy!!!

- Thực ra không cần thầy nhắc em cũng đã hẹn đi chơi lễ hội với mấy bạn rồi.

Tôi vừa nói vừa cười, còn thầy Koro thì la hét oái ăm ngoài cửa sổ sau khi bị tôi trục lợi. Kể cũng vui ghê, đang nằm chán tự nhiên có kem ăn, đồ miễn phí bao giờ cũng ngon nhất!

Trời dần ngả xế chiều, những áng mây như dần tan vào màn đêm. Việc rủ rê mọi người đi lễ hội đã xong xuôi, giờ chỉ còn thay kimono là ra đường được rồi. Mày mò mãi trước gương, gần 1 tiếng trôi qua tôi mới xong xuôi được bộ đồ khó mặc này. Ngày trước, tôi đã quen với việc có người giúp mặc mấy trang phục kiểu này và cũng luôn có người chuẩn bị đồ sẵn vậy nên những dịp như này là tôi phải xem đủ mấy cái video trên youtube mới mày mò ra được cách mặc đấy. Nhìn vào điện thoại, bấy giờ tôi mới để ý là có tin nhắn, lại quen cái thói tắt thông báo nên mới vậy đây mà. Tin nhắn là Nara Oikawa, nhóc kouhai năm dưới, thằng bé có vẻ khổ khi không thấy tôi trả lời tin nhắn.

Chị mày sống dậy rồi đây :))

Gọi chị làm em khổ quá trời =))

Rồi có chuyện gì??

Cái chị Okuda Manami hôm trước
Nay chị ấy có đi lễ hội không?


Làm sao?

Ryota nó cũng đi
Em muốn dành thời gian ở riêng cho 2 người
Ghép đôi thành công là tụi mình có đồ chơi mới =))

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ