Chương 12 : Định hướng tương lai

150 42 0
                                    

Hơn một tuần chỉ nằm với ăn, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Vừa bước ra ngoài cửa đã là một dàn phân thân của Koro-sensei đứng trải dài ra tận ngoài đường với đầy cờ hoa trên tay, tất cả đồng thanh hô khẩu hiệu "Chúc mừng em xuất viện Kaori"

"Được rồi mà thầy ơi bớt làm màu đi, đây là bệnh viện đấy."

Dẹp loạn mãi Koro-sensei mới chịu trở về bản thể trong lớp hóa trang hết sức fake, ai nhìn vào cũng thấy dị. Tôi thở dài rồi kéo thầy chạy nhanh khỏi nhưng ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh bệnh viện. Mới ra viện mà đã phải vận động mạnh vậy rồi, đúng là cuộc đời tồi tệ.

Qua được bệnh viện một đoạn, tôi thấy Hanako và Karma đến đón tôi, họ mang theo bánh kem và định sẽ cùng nhau ăn khi tôi về đến nhà. Vào lúc ấy tôi mới hiểu ra được lý do vì sao mà Koro-sensei cứ bám theo tôi mãi từ bệnh viện, có đuổi thế nào cũng nhất quyết không đi, thì ra là tại cái bánh mà ổng biết trước này.

"Thầy là thầy chỉ muốn đến thăm học trò của mình thôi chứ không phải vì mấy cái miếng bánh đâu."

Ổng nói vậy trong khi tay thì đang lanh chanh, thủ thỉ liên tục với Hanako "để thầy cầm hộp bánh cho, để thầy cầm cho kẻo rơi".

"Ủa mà nay mọi người không tới trường à?"

"Cậu lại chưa xem lịch đúng không Kaori? Hôm nay là chủ nhật."

"À ừ nhỉ." Tự nhiên hỏi xong quê một vố.

Vừa ra viện cứ tưởng sẽ được yên tĩnh vậy mà lại phải vác thêm 3 cái miệng nữa về nhà. Giờ này anh Sudou vẫn chưa hết ca làm nên tôi sẽ cố ăn mừng, trò chuyện gì thì nhanh nhanh rồi bảo mọi người về nhanh cho lành. Về đến nhà thấy cửa không khóa, nghĩ bụng hay có điều gì chẳng lành sắp xảy ra, tôi lùi lại một bước trong khi từ từ mở cửa. Ba con người trong nhà ngơ ngác nhìn tôi, tôi ngơ ngác nhìn họ, đó là Kayano, Okano và Maehara.

"A, mừng cậu về Kaori."

"Mừng cậu về là thế quái nào?? Đây là nhà tôi mà??" Tôi gắt lên. Thế quái nào nhà tôi đàng hoàng mà bọn họ lại ra vào dễ dàng như nơi vô chủ thế?

"À thì... Karma cậy ổ khóa..."

Maehara chỉ tay trong khi cậu đầu đỏ thì đang rón rén quay đầu lẩn đi nhanh chóng. Tôi bực mình tóm lấy cổ áo cậu ta mà kéo lại, hét thẳng vào tai cậu. 

"Bao giờ cậu mới bỏ cái trò cậy ổ khóa nhà tôi đi được hả Akabane Karma???"

"Mình xin lỗi mà, bọn mình muốn tạo cho cậu bất ngờ nhưng lại không đoán ra được rằng cậu sẽ tức giận đến thế." 

Karma trông có vẻ hối lỗi vì thế tôi đành thả cậu ta ra và rủ mọi người vào nhà. 

"Thiệt là, lần sau có muốn đến thì ới tôi một tiếng. Mấy cậu làm tôi tưởng nhà có trộm đấy!"

"Đột nhập nhà bạn như vậy là không tốt đâu nhà mấy đứa." Koro-sensei gật đầu nhắc nhở.

"Không phải thầy là người đồng tình với bọn em à??"

"Thôi không sao, bỏ qua đi. Cảm ơn mọi người vì đã chuẩn bị mọi thứ thế này để mừng tớ ra viện, thực sự cảm ơn rất nhiều." Tôi thành khẩn cúi đầu.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ