Chương 25 : Kẻ địch thật sự

148 34 9
                                    

"Em lúc nào cũng cướp đi tình thương của cha mẹ..."

Nhìn người trước mặt vừa mếu máo vừa nức nở khóc lóc, tôi không khỏi mà kìm lòng thương xót. Dù rằng chúng tôi vừa trải qua một cuộc chiến mà cả hai phải đặt mạng sống của chính mình lên bàn cân thì dù gì đó cũng là người chị đã từng chăm sóc cho tôi một quãng thời gian dài cơ mà?

"Em...đâu có cướp đi tình thương của cha mẹ?"

"Vậy thì trả lại mẹ cho chị đây, em có biết cha đã đau khổ thế nào vì chuyện của em không? Đấy chính là cướp đi tình thương của cha mẹ đấy."

Giọng của Haruka mỗi lúc lại càng vang lớn hơn. Nhưng, khi nghe chị ta nhắc đến mẹ, cổ họng tôi có phần nào như nghẹn ứ lại. Tôi chưa quên, mãi mãi không thể nào quên được nỗi ám ảnh ngày hôm đó.

"Nếu như giết em có thể khiến mẹ quay trở lại thì hãy mau giết em đi. Chị cũng biết rằng cuộc sống của em gần như đã bị xáo trộn hoàn toàn kể từ ngày mẹ mất mà?"

Tôi không thể nào quên được nỗi đau ngày hôm ấy, cái cảnh ngôi nhà mà tôi từng dành trọn tình yêu thương cháy rụi trong biển lửa, cái ngày mà mẹ ra đi mãi mãi trong khi ôm chặt lấy tôi trong lòng.

"Nhưng chẳng phải lỗi lầm đó là do em à? Nếu như em không bỏ khỏi nhà ngày hôm đó thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy?"

Haruka càng nói, nước mắt càng chảy nhiều. Hình như tôi cũng bắt đầu khóc rồi.

"Không phải, kẻ đó vốn đã định nhắm vào em và mẹ từ trước rồi. Em lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ thì làm sao mà thoát được bọn bắt cóc chứ? Em đã dành tới mấy năm cuộc đời để tìm ra tất cả những kẻ đã khiến mẹ lâm vào đường cùng ngày hôm đó, nhưng kể cả khi đã giết hết bọn chúng rồi em vẫn cảm thấy trống rỗng."

"Vẫn còn đấy, em vẫn chưa giết hết những kể đã khiến mẹ lâm vào đường cùng đâu."

Tôi ngập ngừng trước lời của chị.

"Em đã ghi nhớ khuôn mặt của tất cả bọn chúng và tìm tới giết từng người rồi mà?"

"Vẫn còn cả em nữa đấy. Mẹ đã tự sát ngay bên cạnh em cho nên em cũng có liên quan. Em không xứng đáng để gọi bà ấy là mẹ, em đã làm khổ bà ấy quá nhiều. Vậy nên chị sẽ là người chấm dứt tất cả những kẻ đã khiến mẹ đau khổ."

Lúc nghe lời chị nói thế, tôi như thể chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào. Và câu nói "mình chính là người giết mẹ" cứ văng vẳng mãi trong đầu mình không dứt, như thể là đã truyền vào tận chỗ sâu nhất trong tôi rồi vậy.

"Em đã làm mẹ đau khổ sao...?"

"Nếu như từ đầu không có em thì cha và mẹ sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên cạnh nhau, nhưng là bởi vì từ khi em ra đời họ mới bắt đầu xung đột. Em chính là lý do khiến cha mẹ ly dị."

"Không đúng. Em đâu có làm gì? Em chẳng có chút kí ức nào về chuyện đó cả. Mẹ nói với em là cha phải đi công tác lâu ngày nên mới xa cách em."

"Cha chưa bao giờ đi công tác quá lâu cả. Là bởi vì em nên họ mới không sống cùng với nhau nữa."

Cổ họng tôi khô cứng lại và gần như chẳng thể thốt lên lời. Bỗng, những kí ức về ngày thơ ấu bên cạnh đôi bàn tay dịu dàng mà ấm áp của mẹ bất chợt hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí tôi như thể tôi chưa từng quên nó dù chỉ một chút.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ