Chương 37 : Tớ thích cậu

236 31 5
                                    

Tôi học liền một mạch cho tới gần 2 giờ chiều thì bụng bắt đầu thấy đói. Ngẫm lại thì hôm nay là giáng sinh mà tôi lại chỉ ở nhà ăn mì, nhìn sao cũng thấy cuộc sống thật chán. Vì thế nên là tôi quyết định lên mạng kiếm một địa điểm thật sang để trải nghiệm tới tận đêm trước khi bước sang ngày mới.

Tôi tìm được một nhà hàng có tên là Beside Seaside chuyên về món Ý và món Tây Ban Nha nằm ngay bên bờ biển Hinode. Thấy bảo ở đó có ban công hướng thẳng ra bờ biển, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh sông nước với những tòa nhà cao tầng phía xa xa của thành phố, thậm chí có thể nhìn thấy cả cầu Rainbow Bridge.

Tôi soi kĩ từng đường đi rồi ga tàu cần phải qua để tới đó rồi tiến hành đặt bàn trước. Mở tủ quần áo thấy ngay những bộ váy mới mua gần đây để dự định đi với Karma nhưng lại hụt mất biết bao lần. Thôi thì hôm nay cũng có dịp, tôi sẽ mặc một bộ thật đẹp và trang điểm tỉ mỉ để tự thưởng cho bản thân vậy.

Tiếc cho Karma ghê, hôm nay mình xinh đẹp thế này mà không được thấy. Thôi có gì thì người qua đường sẽ khen tôi thay cậu ta vậy.

Theo như google map thì nhà hàng cách tôi chưa đến 3km nhưng để mà bắt xe buýt tới đó thì cũng mất tầm nửa tiếng. Vì tôi đặt bàn ở đó là cho bữa tối nên sau khi ăn xong cốc mì thì bây giờ tôi sẽ đi tham quan ở những khu vui chơi thuộc vùng Minato. Đầu tiên là ghé qua bảo tàng mĩ thuật và chụp những tấm ảnh để đời cùng những bức tranh nghệ thuật. Sau đó thì ghé qua khu mua sắm và xem những món đồ chỉ bày bán vào dịp giáng sinh. Đi ven đường có gặp quán bánh ngọt thì ghé lại ăn chút bánh gừng. Sau khi đi chơi được một hồi thì tôi mới tới Beside Seaside, nhưng mà trước khi bắt đầu ăn thì tôi sẽ gọi một chuyến tàu và chở đi vòng quanh để du lịch trên biển. Lúc về tới nơi thì đã là gần 6 giờ, đi suốt cả một ngày dài cuối cùng cũng tới lúc được đánh chén. Tôi lúc này đói lắm rồi đấy.

Màn đêm dần buông xuống, những dây đèn chăng vòng quanh trên những cành cây cũng lần lượt được bật. Ngắm nhìn cảnh đêm của biển phải nói là đỉnh thật sự. Nhà hàng lắp đầy những ánh đèn vàng sáng lung linh, phản chiếu xuống cả mặt biển trông ánh lên những dải màu lấp lánh. Tôi cố ý chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra cây cầu Rainbow Bridge vì nghe nói về đêm cầu sẽ chiếu đèn lung linh đủ những màu sắc như ánh cầu vồng. Và phải công nhận là hôm nay được trải nghiệm nó mới thấy cảnh đẹp thực sự.

Bây giờ đã quá 7 rưỡi, tôi tản bộ bên bờ kè dọc biển để hít thở khí trời trong mát trước khi kết thúc chuyến đi và trở về nhà. Bỗng có tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, là Karma gọi.

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Sao giọng cậu nghe hối hả vậy? Tớ vừa ăn tối ở nhà hàng Beside Seaside, mà bữa đoàn viên của gia đình cậu hôm nay thế nào rồi?"

"Cậu ở yên đó được không?"

"Sao thế? Cậu đang chạy hả?"

Tôi nghe thấy có tiếng Karma gọi taxi từ phía bên kia điện thoại, không lẽ cậu ấy đang trên đường tới đây.

"Kiếm một chỗ ngồi nào đó ở đấy đi, tớ sẽ đến đó ngay. Có chuyện gấp tớ cần nói với cậu."

"Nhưng bây giờ đã tối rồi và ở đây cũng khá xa nữa, không thể nói vào ngày mai được sao?"

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ