Chương 8 : Bắt cóc

219 45 0
                                    

Một tuần sau, nhà trường mới bắt đầu trả điểm. Hôm nay tôi đến sớm hơn thường lệ, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý điểm thấp rồi nhưng tôi vẫn muốn đến sớm hơn để tự nhìn tên mình trên bảng điểm của trường. Không phải qua bảng ghi chép lại bằng tay của Koro-sensei mà là chính xác từng con chữ trên bản in của trường. Bởi tôi muốn nghiền ngẫm nó thật kĩ càng, lỗi sai này là do tôi, tôi thừa nhận nó và tôi sẽ tìm cách để vực dậy từ chính lần vấp ngã của bản thân mình.

Misaki Kaori hạng 91/186.

Tôi vẫn nhớ như in cái lúc tôi chạy lên phòng hiệu trưởng khi ngày thi thứ 2 vừa kết thúc, tôi nài nỉ ỉ ôi thảm thiết trên đấy với khẩn thiết cầu xin thầy cho mình được thi lại 2 môn đã mất. Nhưng kể cả có mè nheo thế nào trên đấy đi chăng nữa thì cái hồi âm lại mà thầy dành cho tôi vẫn chỉ là một chữ "không" dứt khoát cùng câu nói "Asano kéo nó về lớp đi, còn lảm nhảm thêm nữa thì cứ thẳng tay mà phạt". Người gì đâu mà ác dữ vậy trời!?

Mà cũng phải thôi, làm gì có chuyện Kunugigaoka đồng ý cho một đứa lớp E như tôi thi lại? Kể cả lớp thường có khi còn chưa chắc được. Được đến đâu thì đến, không làm thì 0đ, cách làm việc gọn nhẹ ghê.

Mà mới nãy nhắc đến Asano khiến tôi bỗng chợt nhớ ra lời nói của cậu với tôi sau hôm đại hội thể thao, cái lúc mà cậu ta nói tôi nên đi kiểm tra lại IQ và EQ là tôi đã thấy có điểm gở rồi. Phải chăng cậu ta đang ngầm nguyền rủa tôi thi trượt và chúc tôi hạnh phúc với kết quả đó? Hạnh phúc nổi thế quái nào chứ?! Asano tâm linh đến phát sợ!

Tôi thở dài nhìn bảng điểm. Lỗi là do tôi, tôi không thể trách móc ai được. Chỉ có thể tự trách bản thân vì không chịu nghe lời khuyên của bạn bè mà thôi.

Đang định rời đi thì bỗng có người bước chân lại gần và đứng cạnh tôi, chẳng xa lạ gì, cô gái ấy chính là Ayami Sakura. Nhìn thấy cổ, tôi rời đi ngay, cổ liếc mắt nhìn theo nhưng tôi không để tâm mà thẳng mặt bước đi. Sakura tìm tên mình trên bảng điểm, cô không mấy ngạc nhiên khi vị trí của mình vẫn là hạng 3 như thường lệ nhưng điều khiến cô choán ngợp lại là chuyện người đứng ở hạng 2 lại không phải Misaki Kaori.

Akabane Karma hạng 2/186.

Phút chốc Sakura như bừng lên chút mừng trong lòng, cô vội vàng xoay người về sau, mái đầu hết liếc sang bên nay là quay về phía kia để tìm kiếm bóng hình mảnh khảnh chỉ mới rời đi khi nãy. Nhưng tiếc rằng bóng lưng ấy đã khuất dạng rồi, Sakura muốn chạy lại và khoe với tôi, tôi biết vậy nên mới cố rời đi sớm nhất có thể. Chắc khi nhìn bảng điểm tôi, cổ shock lắm nhỉ? Tôi tự hỏi cảm xúc của Sakura khi ấy là thế nào, ngỡ ngàng, bất ngờ hay vui sướng cười khinh? Tôi muốn biết nó, nhưng sự hèn nhát trong tôi lại thúc đẩy tôi vụt qua cái đáp án ấy mất rồi.

Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông báo hiệu giờ về vang lên, tôi cùng mọi người rời khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện. Mọi thứ hôm nay diễn ra dường như có chút trầm lắng hơn mọi ngày, có lẽ vì bởi kết quả điểm số không khả quan hiện tại. Ai cũng buồn và tôi cũng chẳng thể vui nổi. Hanako và Karma khích lệ tôi. À phải rồi, cả lớp ai cũng tụt trừ hai người, 3 đứa tôi học chung và chỉ có duy nhất tôi là kém.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ