Chương 49 : Kiểm soát

123 25 47
                                    

Hôm nay là buổi tư vấn hướng nghiệp cuối cùng. Cho nên phải khi Koro-sensei cảm thấy hài lòng với định hướng tương lai của ai thì thầy ấy mới an lòng để chia xa người học trò đáng quý ấy. Và bởi vì Koro-sensei mãi chẳng đồng tình với tôi cho nên tôi là người phải ở lại đến cuối cùng.

"Tại sao thầy vẫn không đồng ý với quyết định của em chứ Koro-sensei? Em thấy hợp lý mà? Em sẽ nối nghiệp gia đình mình, như thế thì có gì không được chứ? Em là con ruột mà."

"Không phải ta có ý phản đối với quyết định của em. Mà là ta chỉ muốn một lần được nghe em nói thật lòng về ước mơ của mình mà thôi."

Koro-sensei không quát, cũng không mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi, dù rằng nếu là với một người giáo viên khác thì tôi có thể đã khiến họ mất kiên nhẫn rất nhiều. Trước câu hỏi ấy, tôi rơi vào trầm ngâm một lúc. Trong đầu tôi hiện ra vô vàn câu hỏi, nhưng tôi không biết nên trả lời từ đâu cả.

Ước mơ của mình... là gì nhỉ? Dường như tôi đã sống và chẳng có lấy một ước mơ nào. Hay có lẽ, con người biết hi vọng và khát khao trong tôi đã chết từ rất lâu mất rồi...

Đằng nào thì tôi cũng sắp biến mất khỏi thế giới này rồi mà, chỉ là tôi đang cố hết sức mình để không phải hối tiếc khi tạm biệt nơi này mà thôi.

Hoặc có lẽ, điều ước lúc này của tôi... Là được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa...

Mái tóc đỏ ấy, đôi mắt lém lỉnh và cả những ân cần mà cậu ấy chỉ dành riêng cho mình tôi, tôi thực sự không muốn quên đi chúng một chút nào. Và dù rất muốn than thở, nhưng tôi chẳng thể nói ra lòng mình với bất cứ ai cả.

"Em đã luôn ngưỡng mộ cha của mình, với cả thầy thấy cách em hết mình với công ty là cũng phải hiểu rồi chứ. Em muốn tiếp bước cha, đầu óc em thực ra chỉ đơn giản đến vậy thôi."

Tôi nói dối vậy. Thầy Koro cũng không hỏi han gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu và kí vào tờ giấy cho tôi. Koro-sensei nói rằng hôm nay thầy ấy sẽ ở lại để tiếp tục công việc biên tập ngày hôm qua nên sẽ không đến phòng thí nghiệm. Hôm qua tôi đã phải nài nỉ mãi để thầy ấy đi với tôi mà chắc hôm nay thì không được nữa rồi.

"Vậy thì em sẽ kiểm tra cơ thể thầy ngay tại đây nhé." Tôi khoá chặt tất cả cánh cửa lại, kiểm tra sơ bộ căn phòng một lúc rồi mới bắt đầu.

"Trước hết em muốn xem hiệu quả của thuốc, cái loại mà mấy hôm gần đây em đều tiêm cho thầy ấy. Thành tựu lớn của nghiên cứu này đấy." Tôi vừa kiểm tra cơ thể thầy, vừa khoe mẽ thành tựu nghiên cứu mà thí nghiệm của mình tạo ra.

Loại thuốc mà Koro-sensei được tiêm có mục đích để kích thích việc mọc tế bào trở nên nhanh hơn. Trước đó, chúng tôi đã cấy vào cơ thể của Koro-sensei một lượng tế bào người sau khi xác nhận là hệ miễn dịch của thầy ấy không xảy ra hiện tượng đào thải. Rất khó khăn để có thể tìm kiếm người hiến tặng cho nên tôi đã nhờ mặt tối của gia đình mình để huy động, bằng việc trả lại cho người hiến tặng một cái giá thật cao. Ôi nghĩ đã thấy tốn tiền như thế, bảo sao chị Haruka nhất định phải chửi mắng và bắt tôi đi làm mới chịu được.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ