Đêm tối, nhà lao chỉ có chút ánh sáng hiu hắt chiếu rọi, đủ để hai con người bên trong có thể nhìn thấy nhau, còn chi tiết cụ thể thì hoàn toàn là khó khăn với những người có thị lực không tốt, thậm chí kể cả những người mắt sáng cũng chưa chắc đã phân biệt được rõ ràng sự việc bên trong. Nói cách khác, đó là thuận lợi để tôi hành động, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng rằng trong chiếc vòng trên cổ này có cảm ứng chuyển động, nếu mà vướng vào trường hợp đó thì đúng là gây khó dễ với nhau thực sự.
Tôi dựa lưng mình vào bức tường bê tông lạnh lẽo một cách đầy mệt mỏi, lẳng lặng nhìn lên cái trần nhà tối đen, lạ lẫm. Cô Irina xem chừng cũng đã thấm nhoải, cô nặng nhọc ngả cái thân mình xuống nền đất đầy bụi sạn, đất cát một cách chậm rãi. Khi đã quen với chăn ấm đệm êm rồi thì đúng là lúc phải nằm dưới đất đúng là khó chịu thật. Nằm co ro với chiếc sơ mi mỏng mà chẳng tài nào ngủ nổi, có cái áo khoác ngoài của tôi cũng bị tên kia cướp mất rồi. Tôi rê mình từng chút một gần chân tường, con người khi bị mặc cảm với những thứ xung quanh sẽ thường có xu hướng lùi ra sau hay nhốt bản thân mình lại về một góc.
Co rúm mình lại bên cạnh bức tường, tôi bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, làm thế nào để chống chọi lại được với tình cảnh hiện tại. Cô Irina cứ như thể đã bị mê hoặc bởi những lời tổn thương đến tận đáy lòng hay một vài câu chuyện đau buồn mà tên kia nghĩ ra, có thể vậy bởi những câu chuyện kịch tính và đau thương thường có khả năng lôi cuốn con người hơn mà. Nhưng để có thể thuyết phục được cô ấy đến vậy thì hẳn hắn đã phải đọc rất nhiều sách trên đời này rồi. Irina cùng chung một thuyền với Shinigami... vậy có thể nào cô ấy có chìa khóa để cởi bỏ cái trên cổ này không? Tôi sờ lên chiếc vòng thắt chặt lấy cổ mình, chưa thử thì sao biết được.
Giữa đêm rồi, tôi giãy giụa như đứa trẻ lặn lộn dưới đất đòi mẹ mua đồ chơi cho mình bằng được, lăn mình bên này rồi lại lăn mình bên kia, chân đạp tay đấm, xoay vòng vòng. Bỗng, chân tôi đạp trúng cái gì bên phía tường, nó vang lên thứ tiếng như thể mới vừa đạp vào một chiếc hộp sắt rỗng lòng. Tôi co lại chân mình, bao lấy những ngón chân nhói đau vào hai lòng bàn tay. Lần mò tìm lại cái thứ tôi vừa đá phải trong bóng tối. Đôi mắt tôi đã quen dần với bóng tối rồi, nhưng cũng phải mất một lúc sờ soạn thì mới tìm ra thứ vừa rồi. Bóng tối che phủ khiến tôi không thể nhìn rõ vật nhưng hình như có một lỗ thông ở nơi này. Tôi nhớ khi đến đây có bước qua một cái cầu thang, và nhà máy thường hay có các ống thông, nhỡ đâu con đường này lại có thể dẫn tôi ra ngoài không chừng. Có điều, nếu chưa thể tháo bỏ cái thứ gò bó trên cổ này thì tôi có thể sẽ bị theo dõi mất.
-Shinigami!!! Tôi cần đi vệ sinh!!!!!
-Shinigami!!!! _Mỗi một lần gào lên cất tiếng gọi, tôi lại đạp mạnh vào những khung sắt một cách thô bạo như trút giận vào nó.
Sau một hồi đạp cửa tới tấp thì cuối cùng gã tử thần kia cũng chịu mở mic lên đáp lại lời tôi từ phía phòng phát thanh nhưng lời hắn trả tôi thì nghe muốn đấm thêm, thực sự.
-Tự xả ở đấy luôn đi.
-Không!!!! _Tôi đạp mạnh vào những thanh sắt giam giữ mình lần nữa "Tôi không thể ngủ cạnh một vũng nước bẩn như vậy được!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1