"Chừng nào thì em mới có lịch xuất viện vậy?"
Tôi thở dài với Hanako. Mới ở đây mấy hôm tôi đã thấy ngán nơi này lắm rồi.
"Gãy đến mấy cái xương như vậy thì cứ xác định là vài tháng đi."
"Gì? Những vài tháng cơ á??? Trong khi chỉ hơn tuần nữa là em có bài kiểm tra trên trường rồi???"
Không được, thế này không ổn. Tôi cần phải nhờ Koro-sensei xem thấy có thể uốn nắn lại xương khớp hay gì cho tôi không mới được. Đợt trước tôi nhớ có xem anime có cảnh uốn nắn xương khớp ảo lắm, hi vọng thầy ấy có thể làm được vậy.
"À Kaori này, hôm nay chị dẫn em ra ngoài chút được không?"
Ôi tạ ơn chị, em đã ngán cái nơi này lắm rồi.
Tôi không suy nghĩ gì cả mà đồng ý để chị ta bế lên xe lăn rồi dẫn ngay ra ngoài. Ánh nắng chiều ấm áp phủ lên làn da tôi không thiếu một góc nào, ôi đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận chúng.
Haruka đưa tôi lên ô tô đã chuẩn bị sẵn và dẫn đi đâu đó. Ê này, cái tình cảnh này có hơi giống bắt cóc đấy nha.
"Này, chị không định bán em sang Trung Quốc đấy chứ?"
"Ôi em tôi ơi, thế là em không biết thị trường buôn bán thi thể người bên Trung Quốc bây giờ đang dần bão hòa rồi. Nếu muốn bán em thì chị sẽ chọn sang chợ đen của mấy nước Nam Phi hoặc là Singapore ấy. Trông vậy thôi chứ nhé, nếu giờ chị giết em rồi mang sang bên đó bán, cộng với cái khả năng chặt chém đến mức bẻ cong cả thị trường như chị thì phải thu về cỡ 300 triệu yên là ít. Nhưng mà không, chị đã nói rồi mà. Lỗi là ở chị, chị vẫn còn chưa tạ lỗi đủ nữa mà."
Gì mà rành dữ vậy má?
Tuy chưa hiểu gì nhưng mà chị ta làm tôi sợ.
"Vậy giờ mình đang đi đâu thế ạ?"
"Đến một nơi mà chị muốn tạ lỗi với em."
Một lúc sau xe đã tới nơi. Chúng tôi dừng lại ở một vùng quê thanh bình, nơi có khá nhiều nông trại và cây cỏ và xanh tốt. Từ chỗ này phải đi bộ một đoạn mới tới nơi. Thấy tôi có vẻ muốn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vậy nên Haruka đẩy xe rất chậm. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cái lành lạnh của thời tiết đầu đông cùng với tiếng trẻ con cười đùa xen lẫn nhau.
"Cozy House?"
Tôi nhìn biển hiệu to đùng và sặc sỡ màu sắc trước mặt, nghiêng đầu hỏi.
"Đây là nơi mà chị từng khát khao được đến trước khi gặp bố mẹ em."
Vẻ mặt của Haruka gợi ra rất nhiều kỉ niệm, có lẽ chị ấy đã từng yêu mến nơi này lắm.
"Nhưng sao chị lại dẫn em tới đây?"
"Đã bảo là có người muốn gặp em rồi mà."
"Oa, có phải là chị Kaori không ạ? Chị Kaori ơi!!"
Một đứa trẻ với mái tóc đen đại trà bỗng chạy về phía này và không ngừng gọi tên tôi. Bỗng nhiên được nghe cái giọng nói quen thuộc ấy, trong đầu tôi chợt hiện ra không biết bao nhiêu là kí ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1