Chương 41 : Tình bạn

104 24 0
                                    

Chương này như kiểu Hanako's Backstory í=)) câu chuyện sẽ do Hanako kể

Câu chuyện về nhân vật mà tui thương nhất truyện ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

-----------------------

Thật ra từ lâu tôi đã biết... rằng Kaori không phải là hung thủ đã giết chết cha mình...

"Chỗ này khó hiểu quá. Chỉ cho tớ với được không Kaori?"

"À đoạn đó, tớ cũng phải nghĩ một lúc mới ra đấy. Cậu làm như này nè."

Cô ấy luôn khiến tôi phải thắc mắc một điều rằng:

Tại sao cô ấy lại tốt với tôi đến thế?

Dù rằng việc tôi cố tình tiếp cận thực ra là để giết cổ?

Dù cho những hành động và cảm xúc mà tôi đối với cô ấy, tất cả đều chỉ là giả tạo?

Tôi ghét đôi mắt của cô ấy. Nhưng thực ra chính tôi cũng bị nó hút hồn.

Kaori cứ như thể có khả năng mê hoặc người khác. Tôi ghét cô ả. Nhưng sự chân thành của con nhỏ ấy lại khiến cho tôi phải chạnh lòng không biết bao nhiêu lần.

"Hanako, cậu không sao chứ?"

"Để tớ giúp cậu Hanako."

"Cậu có sao không? Tớ có thể giúp được gì cho cậu?"

Và cứ mỗi lần như thế, tôi chọn tự an ủi mình bằng việc dìm ả ta xuống.

Là do cậu ta ngu nên mới tin người khác đến vậy thôi. Người ngu thì dễ chết. Chẳng việc gì phải cảm thấy chạnh lòng cả. Nếu muốn trách thì tự trách cậu ta thôi.

"Không bao giờ. Tôi sẽ không buông cậu ra dễ dàng vậy đâu."

Vào lúc mà câu nói ấy vang vọng trong trí óc tôi, vào cái lúc mà tôi bị cô ấy đấm, lúc này tôi mới thực sự nhìn nhận bản thân mình. Suốt bao năm qua, đó lần đầu tiên mà tôi chịu hiểu lý do tại sao mà từ lúc nhỏ tôi đã luôn bị bạn cùng lớp ghét đến thế.

Thực ra, lý do mà tôi bị cô lập hồi còn nhỏ đều là do chính tôi.

Cha tôi dạy tôi rằng, là con gái của ông ấy tôi không được phép thua kém bất kể một ai. Cha mẹ quý tôi vô bờ, vậy nên ngay từ lúc nhỏ tôi luôn có được mọi thứ mà mình muốn. Từ những món mới nhất cho tới đồ hàng hiệu đắt tiền mà tôi của hiện tại chẳng dám mơ, những món đồ ấy lúc nhỏ tôi chỉ cần đòi hỏi một tiếng là sẽ có ngay. Ngày con bé, tôi được đào tạo để trở nên tài năng hơn người và sau này nối nghiệp bố. Và cũng bởi vì được nuôi dưỡng sẵn một tương lai xán lạn nên chẳng biết từ khi nào mà tôi dần trở nên kiêu ngạo với người khác.

"Hanako sướng thật đấy. Lúc nào cậu cũng được cha mẹ mua cho mọi thứ mình thích nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Không những thế đồ của tớ còn đều là hàng cao cấp đắt tiền không phải ai cũng có được đâu. Cuộc đời tớ vốn đã tươi sáng sẵn khi được sinh ra là con gái nhà Morisaki mà." tôi luôn khoe khoang với người khác về tương lai mà bố mẹ gây dựng cho mình bằng một nụ cười hách dịch đến đáng ghét.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ