Chương 60 : Ký ức

61 22 2
                                    

"Mình hết cơ hội rồi sao...?" Karma lẩm bẩm.

"Gì mà hết cơ hội chứ? Cậu vẫn còn đầy mà. Nè, nãy cậu bảo tên cậu là Karma đúng không?"

"Sao thế? Mãi đến giờ cậu mới chịu gọi tên tớ."

"Sau khi chúng ta thoát khỏi đây... hay là chúng ta thử hẹn hò đi?" Cô ngại ngùng mở lời, thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu.

"Sao phải thử chứ? Tớ yêu cậu mà."

"Thật không??"

Kaori hỏi lại, còn liếc nhìn cậu. Thế rồi Karma nắm lấy hai bàn tay cô, nhấc lên và nhìn cô bằng ánh mắt cùng nụ cười vô cùng chân thành.

"Ừm. Tớ thích cậu rất nhiều."

"Điêu. Cậu vừa nói là yêu mà."

"Đúng rồi, tớ yêu cậu."

"Chả tin được."

Kaori tỏ vẻ nhõng nhẽo. Cô nói cô không tin lời đàn ông, thế là cậu liền tiến tới thơm vào má cô một cái bất ngờ.

"Cậu..." Kaori đỏ chín mặt, hai má cô còn ửng hơn cả trái cà chua. "Sao cậu dám làm thế?? Cậu chắc chắn là trai tồi rồi!!!"

"Không biết mình sẽ phải ở lại đây bao lâu, nhưng ít nhất thì được thấy Kaori thế này cũng đủ khiến mình vui rồi."

"Phải thế này mới là Kaori chứ." Cậu bật cười.

Karma giúp cô băng bó, bất ngờ có tín hiệu từ Haruka liên lạc tới.

"Kaori, chị nghe thấy có tiếng nổ. Em không sao chứ?"

"Em không sao. Vẫn vô cùng khoẻ mạnh luôn nhé."

Đáng lẽ, vụ nổ ấy chính là vụ nổ đã thực sự cướp đi sinh mạng của Kaori. Đáng lẽ cuộc gọi ấy đã từng không có hồi âm. Đáng lẽ, lúc này người mà cô gặp là Sudou chứ không phải Karma.

Liệu rằng lịch sử đã thay đổi?

Có lẽ là không, mà chỉ là tâm hồn của Kaori thực sự đã phần nào được xoa dịu ở trong chính thế giới kí ức của cô ấy.

"Vậy em đến đây ngay được không? Có một nhóm đã bị thương khá nặng nề. Địa chỉ ở...."

Tín hiệu ngắt cũng là khi hai người rời khỏi toà nhà.

"Mình sẽ tới khu tiếp tế. Cậu đi cùng mình đi."

Chẳng để Karma trả lời, cô đã nắm gọn lấy bàn tay cậu và dẫn đi rồi.

"Cậu nắm tay mình cứ như là thói quen ấy nhỉ? Bộ cậu từng như này với ai trước đây rồi à?"

"Không có, là do mình cái gì cũng giỏi thôi. Bộ Karma ghen à?"

"Không. Tớ chỉ nói thế thôi."

"Chúng ta đang hẹn hò mà? Phải nắm tay chứ."

"Giữa cái nơi chiến trường cỏ cây không sống nổi, bầu trời xám xịt và đâu đâu cũng có xác người với đổ nát như thế này á?"

"Kể cả có là nghĩa địa thì miễn còn bên nhau cũng phải tận dụng từng phút để hẹn hò."

Kaori dẫn cậu về nơi tiếp tế của đội sát thủ, cũng may là không ai nhìn thấy cậu. Nhưng vừa đập vào mắt, nơi này đã khiến cô hốt hoảng. Cả chục người trong đội đang nằm vật vã dưới sàn vì mất máu. Kaori hốt hoảng chạy tới giúp đỡ cứu thương. Cũng vào lúc này, Karma gặp được một cánh cửa đang mở ra ở ngay gần đó.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ