"Thì ra cậu ấy đã luôn có một người khác ở bên cạnh mình. Cậu ấy... hẳn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên cô gái kia..."
Cô đã quen cậu suốt gần 1 năm, vậy mà đó là lần đầu tiên cô mới biết chuyện cậu đã luôn có một người con gái khác bên cạnh. Karma rời đi mà chẳng thèm nói với cô một lời nào, nhưng cô gái kia lại là người biết rất rõ.
Đứng từ xa nhìn cậu, Kaori chẳng thể thốt ra một lời nào. Cô đã vô cùng phấn khởi và hi vọng sẽ gặp cậu vào ngày hôm nay. Cô đã muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với cậu trong ngày hôm nay.
"Bởi vì từ mai tớ sẽ không còn cơ hội để gặp cậu nữa rồi..."
Vậy nhưng cậu lại rời đi mà chẳng thèm nói lời nào với cô. Như thể khoảng thời gian gắn bó bấy lâu giữa hai người chẳng là gì cả. Tất cả chỉ đều là cô tự ảo tưởng mình quan trọng.
Những gì mà Kaori cảm nhận lúc này là cảm giác hụt hẫng vô cùng...
Bỗng, Hanako nhìn về phía Kaori. Thấy cô giật mình và núp sau thân cây, Hanako tới gần Karma hơn và ra vẻ giúp cậu để tay chạm tay. Chính vì thế mà Kaori lại càng tự ti. Cô bỏ đi và lang thang mãi nhưng đi đến đâu cũng toàn là nơi mà cô và cậu đã từng đến. Kaori không dám đi xa, nhưng loanh quanh khu này thì nơi nào cũng đều vương vấn kỉ niệm của hai người cả.
Những đám mây đen bắt đầu kéo đến ầm ầm, trên trời sấm nổ đùng đùng, dưới đất ai nấy cũng đều sải chân hết mức để về nhà sớm. Chỉ có cô là cứ lang thang mãi đến tận khi trời đổ cơn mưa.
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn. Không ô cũng chẳng dù, Kaori cứ lang thang trong nỗi buồn dưới cơn mưa ấy.
Dưới cơn mưa ấy, Karma đã đi tìm cô khắp nơi, nhưng đi đâu cũng chẳng thấy cô. Cứ như thể Kaori đang cố tránh tất cả những nơi cậu có thể tìm vậy.
"Sau đây là bản tin 7 giờ tối. Khoảng một tiếng trước chúng tôi vừa nhận được thông tin về một gia đình 3 người gồm một đôi vợ chồng và cậu con trai 7 tuổi đã gặp tai nạn xe trong lúc chuyển nhà ở khu vực xxx."
"Karma-kun...?"
Tiếng bản tin bất ngờ vang lên trên chiếc ti vi trong một cửa hàng nọ như sét đánh bên tai cô, biết bao nỗi buồn trong lòng Kaori giờ đây lại chuyển thành nỗi tuyệt vọng.
"Người cha được ghi nhận là đã tử vong ngay tại chỗ và hai mẹ con thì vẫn đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện."
"Không... Karma... Không... Không thể nào... Đừng nói là cha đã...?"
Cô hoảng hốt, đến độ không thể tự chủ nổi cảm xúc và hành động của bản thân. Cô vừa cào, vừa đập, vừa lẩm nhẩm, rồi lại la hét và khóc không ngừng ngay trước cửa nhà người khác. Ầm ĩ đến mức người chủ cửa hàng phải ra mở cửa và cầm theo cái chổi để xua đuổi cô.
"Còn nít con nôi làm gì giờ này mà mưa gió còn không về nhà? Mau cút đi."
Hắn ta đuổi cô, đồng thời dùng chổi xua vào người cô như đuổi một con chuột, mặc cho cô đã khóc lóc lớn thế nào dưới cơn mưa ấy.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt như thể một con thú hoang với biết bao hận thù muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Dù có ghét đến đâu đi nữa thì sâu bên trong Kaori vẫn mang tiềm năng của một sát thủ chưa được nuôi dưỡng. Và chỉ khi mà hận thù ấy lên đến cực độ thì con người ấy mới bộc lộ ra một cách rõ nét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanficTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1