Chương 22 : Tương tàn (2)

160 36 14
                                        

Tôi đau đớn và hét toáng lên như thể muốn long trời lở đất. Tiếng hét lớn khiến những con quạ đậu trên cành cây giật mình bay đầy lên nền trời tạo ra những tiếng xào xạc trên từng tán cây.

Bạn có biết loài chó săn khác với chó thường ở điểm nào không? Đó là chúng được huấn luyện để phản xạ nhanh hơn bình thường và một khi đã cắn được vào mục tiêu rồi thì dù có chết cũng nhất quyết không chịu nhả hai hàm răng của mình ra. Chưa kể mấy con chó này còn bị tiêm thuốc để kích thích phản xạ. Phải nói rằng đã quá lâu rồi tôi mới phải gánh chịu một cơn đau đớn như thế này, cơn đau dai dẳng và gây tệ dại còn kinh khủng hơn cả lúc thập tử nhất sinh. Tôi vùng vẫy và điên cuồng chiến đấu theo bản năng, dùng tay cầm súng còn lại bắn lủng sọ con chó dưới chân. Vung tay nhấc bổng cả con còn lại lên trời, đập mạnh xuống đất, làm như thế có thể khiến cho răng nanh của nó nghiến sâu hơn vào da thịt tôi. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm, mọi điều mà tôi muốn lúc này chỉ là làm sao để giết chết nó thật nhanh. Mỗi lần đập là không ngừng điên cuồng bắn vào bụng nó, đến mức máu của con chó ấy chảy đầy trên những ngọn cỏ, hòa vào cùng với chất dịch màu trắng bắn ra từ não của con còn lại. Từng cú đập mạnh đủ khiến các cơ quan nội tạng trong nó bị đứt lìa, chảy máu trong và trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Đôi mắt đứa kia lủng cả ra ngoài như sắp rơi lìa hẳn ra và máu thì bắn văng cả lên những thân cây, ngọn cỏ xung quanh. Con chó thứ 3 là một kẻ hèn nhát, nó xông ra định cứu bạn mình nhưng khi chứng kiến sự tức giận của tôi thì lại rón rén co mình và lùi về sau những tán cây e sợ. Ít ra nó vẫn còn nhận thực được sự chênh lệch giữa nó với chủ và coi như cũng đỡ sức cho tôi một phần.

Cơn đau của tôi đến bây giờ dường như đã mất hẳn cảm giác. Tôi lấy trong túi ra một con dao nhỏ, cẩn thận rạch hai bên khóe miệng của hai con chó báo đời rồi banh cả hàm nó ra. Chứng kiến những chiếc lỗ sâu hoắm và tràn đầy máu tươi, một lần nữa tôi cảm thấy rùng mình đến điếng người. Tôi xé đi một mảnh áo và quấn chặt vào tay mình, dòng máu kia vẫn không ngừng đổ ra đến mức trong phút chốc đã thấm đẫm cả tấm vải. "Ở đây là công viên, chắc chắn phải có bồn nước ở đâu đấy", đó là điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ trước khi ngất lịm đi vì cơn chóng mặt do mất máu quá nhiều. Tôi gồng mình đứng dậy, thế rồi bên chân bị cắn lại run lẩy bẩy và ngã xuống. Dòng máu tiếp tục chảy ra và ngày càng nhiều, cứ thế này đám cỏ kia sẽ làm cho tôi bị hoại tử mà chết mất, tôi không muốn phải cắt bỏ đi cả tay và chân mình. Vì thế, tôi lại gồng mình đứng dậy một lần nữa, lê lết cái thân xác tàn tạ này qua đám cây, may thay ngay sau đó đã tìm được một cái bồn rửa tay ở góc tường. Bỗng, con chó nhút nhát lúc nãy phi tới rất nhanh và đỡ lấy cả thân thể tôi lên lưng nó, chạy một mạch về phía bồn rửa tay. Vặn vòi nước đến hơn nửa cỡ và xả thẳng vào vết thương ở tay mình, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào đúng chỗ đau đớn nhất, tê liệt đến mất cả cảm giác một bên tay. Còn cẳng chân, tôi dùng nước từ vòi tưới cây để xối vào nó, hi vọng dòng nước này không quá bẩn đến mức khiến tôi nhiễm trùng hoặc hơn thế.

Bấy giờ, khi dòng nước kia làm lạnh cái đầu đang nóng vì tức giận này, lúc ấy tôi mới nhận thấy chú chó ban nãy đang co ro một góc, dùng mõm đẩy đẩy cái túi của tôi lại gần và ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời với tôi. Nỗi sợ đã khiến nó nhớ ra tôi là ai rồi à? Tôi lấy tay xoa đầu nó và nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ