Chương 4 : Tuyên chiến

259 53 0
                                    

Sau biết bao chuyện xảy ra thì cuối cùng cậu bạn Itona Horibe cũng chịu nhập vào lớp chúng tôi. Một vụ việc khá là phiền phức và tôi với Kayano đã thông đồng đốt sổ điểm danh của thầy Koro. Cũng vừa thôi bởi trên đấy ghi cả kích cỡ vòng 1 của toàn bộ con gái lớp E cơ mà. Đốt sổ của thầy, lỗi tôi. Nhưng tôi không thích cái chữ "AA" bên cạnh tên mình nên tôi đốt nó. Không phải tôi mong muốn điều gì đâu nhưng tôi cực ghét mấy người body shaming luôn ấy, coi như cuốn sổ của thầy bị vạ lây đi nhưng thầy có vận tốc siêu thanh mà nên thầy có thể làm lại lúc nào chẳng được. Và cái kết quả hiện giờ là mới sáng sớm nay, ngày đầu tiên mà Itona vào lớp, trong khi cả bọn con gái mắng mỏ lũ con trai thì tôi với Kayano lại được réo lên để nghe một tràng từ thầy Koro. Đốt sổ điểm danh chắc không nặng bằng đốt sổ đầu bài đâu nhỉ? Ù ôi thế thì còn nhẹ chán.

Itona sau một thời gian đã quen dần với lớp, tuy rằng cậu có vẻ khá trầm nhưng lại lúc nào cũng nhộn nhịp với nhóm Terasaka. Và cũng chính hôm nay đây, cả đám bọn tôi cùng rủ Itona đến Yomi tea để tình bạn thêm gắn kết. Mà để lôi kéo cậu ta đi chung cũng tốn nhiều công sức lắm đấy. Itona miệng thì chê quán mì nhà Muramatsu dở tệ mà ngày nào cũng qua ăn chực, phải kéo theo được cả Terasaka thì Itona mới chịu đi cơ. Hai người họ bây giờ dính lấy nhau như sam vậy.

Lần nào đến đấy, chúng tôi cũng dẫn theo cả bọn, Yomi tea phải chuẩn bị bàn lớn cho chúng tôi xem ra cũng cực nhưng có lẽ họ đã được đổi lại không ít tiền từ bọn tôi rồi đấy. Quán ở đây đẹp mà, đồ uống của ngon, tất nhiên sẽ chẳng rẻ. Nhưng mà cứ đến đây suốt cùng bạn bè thì kể cũng vui.

- Itona nè, cậu thấy quán này thế nào? _tôi hí hửng nói.

- Ừm... cũng được.

- Giờ tụi mình gọi Yomi tea là quán ruột cũng được rồi đó ha? _Rio cười.

- Nghe được đấy.

- Nè nè Itona này, màu mắt cậu đẹp phết nhỉ? _tôi tấm tắc khen.

- Cũng chẳng có gì.

Horibe Itona có vẻ là kiểu con trai theo mô típ lạnh lùng, trầm tính, cậu ta chẳng chủ động bắt chuyện lần nào mà cũng trả lời hời hợt.

- Xin phép tớ về trước.

Karma đứng dậy, tôi đưa mắt theo nhìn cậu ấy, gương mặt cậu cứ như là đang kìm nén điều gì tức giận trong lòng. Có lẽ tôi không nên hỏi, bởi vậy tôi vẫy tay chào rồi cứ thế để vậy cho cậu ấy về trước. Tiếp tục với đám bạn vẫn đang sôi nổi, tôi nhanh chóng hòa nhập vào cùng với họ. Cả bọn cứ thế mà nói chuyện, từ con gái đến con trai, ai cũng muốn làm thân với Itona, cứ như vậy rồi Terasaka bị lôi kéo theo trở thành người tàng hình lúc nào chẳng hay.

- Tụi mày cho tao tàng hình hết vậy hả?

- Đâu có đâu cậu có thể nói chuyện chung được mà.

- Phiền phức! Tao về trước đây.

Terasaka cũng rời đi nốt, bấy giờ cũng có một vài người về theo khi nhìn ra ngoài đường, Itona cũng dần chán nản mà bỏ về, chẳng mấy chốc cả một đám kéo nhau theo giờ chỉ còn vài mống người ngồi tám nhảm. Bàn quán mỗi lúc một thưa, nhìn ra ngoài trời từ khung kính cửa sổ, trời cũng quá xế chiều luôn rồi, có dấu hiệu chập choạng tối, tôi rời khỏi quán và về nhà trước. Tạm biệt mọi người, tôi bắt chuyện tàu điện rồi vừa đi vừa lượn lờ trên góc phố về nhà. Từng bước chân đá nhau trên cái bóng đen mờ ảo mà chút ánh sáng thiếu thốn của nền trời phủ bóng xuống lề đường. Vừa đi vừa hát nhẩm, dạo này tâm trạng của tôi khá tốt, có lẽ cũng nhờ cả vào cái cuộc sống yên bình này.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ