Chương 14 : Nhà hàng trên núi

185 39 3
                                    

Chẳng mấy chốc mà ngày hội trường đã đến. Bao vất vả mà chúng tôi dốc công cùng nhau chuẩn bị, giờ đây chính là khoảnh khắc phô bày lưỡi dao sắc bén và những kĩ năng thành thạo của riêng mỗi người.

"Nhất định phải lấy cho bằng được cái top 1!!!"

"Nói vậy chứ vụ lần này thấy bên lớp A cũng làm căng lắm đấy, nghe bảo còn mời cả idol nữa."

"Nói thật là càng ngày mình càng thấy cái đám đó chẳng giống học sinh cấp 2 chút nào cả." Cả bọn vừa nghĩ mà vừa thở dài.

"Hội nhà giàu thì muốn sao chẳng được, chưa kể còn được nhà trường cho phép mọi thứ. Muốn gì chỉ cần vung tiền của bố mẹ ra là có hết." Okano phàn nàn, cổ luôn thẳng thắn như vậy nhỉ?

"Mặc kệ chuyện đời đi các cậu, chúng ta cũng đã cố gắng nhiều rồi. Chắc chắn sẽ ganh đua được với bọn họ thôi!!" Isogai khích lệ tinh thần cả bọn.

"Nào mọi người, cùng nhau làm như đợt đại hội thể thao đi."

Cả bọn nhìn nhau mỉm cười rồi lần lượt ba mươi con người khoác lấy vai nhau, cúi thấp xuống chút để chụm đầu vào nhau và hô vang khẩu hiệu "3-E VÔ ĐỊCH!!! LÀM NHIỆT TÌNH, QUẨY HẾT MÌNH".  Hồi đại hội thể thao chúng tôi cũngng làm vậy, cả tập thể lớp cứ như là một đội thể thao thực thụ ấy.

"Bắt tay vào làm việc thôi mọi người."

Tôi được phân nào nhóm phục vụ và thế là cuối cùng cột sống người già của tôi cũng được cứu rỗi. Phòng bếp tỏa ra mùi thơm phưng phức, chỉ cần đứng cạnh thôi là đã thấy thèm rồi. Huống hồ mỗi lần lấy món cho khách là lại một lần tôi muốn ăn luôn phần của họ =)) nhìn thèm vải, mọi người ơi cứu pé!!!

Bên trong là thế chứ bề ngoài vẫn phải tỏ ra chỉn chu, nghiêm túc không người ngoài họ lại đánh giá cho. Là một điệp viên à nhầm là một phục vụ chuẩn mực, ta không nên quá nổi bật.

Nhìn mọi người ai cũng thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo, từ tiếp tân rồi phục vụ cho tới bên đi kiếm nguyên liệu rồi cả đầu bếp nữa. Thú thật, nơi này trông cứ như thể là một nhà hàng trên núi vậy. Nhìn cách mọi người cùng nhau chung sức và vận dụng hết những kĩ năng đã học vào đời sống, tôi nghĩ thầm rằng có lẽ mọi người bây giờ đều đã trưởng thành hết rồi. Thật tuyệt! Trong phúc giây tiêu cực, tôi tự an ủi mình rằng chắc chắn sau này kể cả có không thể thấy nhau được nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ ngắm nhìn sự phát triển của họ.

"Kaori, món của bàn 2 xong rồi này."

Tôi đặt năm bát mỳ nóng hổi lên khay rồi nhanh chóng bê ra ngoài bàn. Lặng lẽ đặt bát xuống tôi mới chợt nhận ra rằng những vị khách của tôi đây là những kẻ du côn từng bắt nạt chúng tôi vào cái lúc ở Kyoto. Cái vụ đó, nghĩ lại tôi vẫn chưa thể ưa nổi đám này nữa vậy mà giờ chúng lại muốn đến đây để phá nát cái quán này lần nữa hay sao?

"Á à con nhỏ khó ưa lần trước đây mà, tao vẫn nhớ cái lúc mày đánh bọn tao nên là tao sẽ đánh giá rằng thái độ phục vụ của mày như l*n." Một tên trong đám chỉ chỉ trỏ vào mặt tôi và cười cợt nói.

"Cứ thoải mái đi lũ hèn, nhưng mà nhớ thanh toán đủ tiền trước khi ra về đó."

"Chắc chắn ta sẽ chê sớm thôi, ta sẽ khạc nhổ, nôn ọe ra đây và..." Hắn vừa tách đôi đũa vừa lẩm bẩm ở miệng như đang chuẩn bị sẵn sàng cho tràng chê bai thậm tệ nhưng chưa kịp đến hắn nói hết câu, đám anh em đi cùng hắn đã hú hét hết cả lên.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ