Chương 54 : Xin chào thiên giới

105 21 5
                                    

"Chào mừng em đến với nơi ở mới, Misaki Kaori."

Hai bên má vẫn còn vương lại nước mắt chưa khô và khuôn miệng chẳng cười nổi nhưng khi vừa đặt chân đến thì trước mặt tôi đã là cả một tràng pháo hoa tưng bừng chẳng biết từ đâu ra và đầu têu là anh Sudou vừa mới bắn pháo hoa giấy rơi đầy đầu tôi.

"Anh lố quá rồi đó. Anh biết là em không có vui mà." tôi gắt lên, dù thực sự là tôi chỉ đang cố tìm kiếm một nơi để trút lên mọi tức giận.

"Anh biết chứ, cho nên anh đang cố động viên em nè. Dù em có tức giận hay làm bất cứ điều gì thì mọi thứ đã không còn có thể thay đổi kể từ ngày em lập giao ước với anh rồi. Chẳng phải chính em là người đã cầu mong điều này xảy ra sao?" Trước sự tức giận của tôi, anh ấy khuyên nhủ tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nghe lời theo anh ấy.

Chính vào lúc tăm tối nhất của cuộc đời, khi mà tôi nghĩ là mình chẳng còn bất cứ thứ gì đáng để trân trọng trên thế giới này. Đáng lẽ, tôi hận nó đến mức chỉ muốn được chết đi và không bảo giờ muốn nhìn lại nó lần nữa. Nhưng rồi, tôi vẫn không thể quên được những người mà tôi yêu thương, những lời họ đã nói, đã dạy dỗ, chỉ bảo tôi và đặc biệt là lời hứa mà tôi đã đồng ý với bé Tama là sẽ thay đổi thế giới này. Tôi nuối tiếc vì đã không thể làm bất cứ điều gì, đã hoàn toàn bất lực.

"Không chỉ vậy đâu, lúc đấy em thậm chí đã đứng lung lay trên sợi chỉ của sự sống, gần như là không thể cứu vãn theo cách thông thường."

Tôi đã ngờ ngợ ra vụ này từ lâu rồi, nhưng chỉ mới nhớ ra khi đến đây mà thôi.

Rằng, tôi đã từng mất mạng một lần...

Khi tôi đặt chân đến đây, kí ức ấy mới hình thành lại. Tôi đã từng không thể tránh được quả bom ngầm ở trên chiến trường, cho nên 'cái chết' đương nhiên là cái giá tôi phải nhận cho việc sơ suất. Một kẻ vô hồn khi đứng trước tình cảnh ấy, tôi chỉ biết thở dài và chấp nhận những chuyện xảy đến với mình.

Thế nhưng, vào lúc ấy, mọi cảm xúc đáng ra đã chết từ rất lâu trong tôi không hiểu sao lại sống dậy mạnh mẽ. Nó nổi lên và thì thầm vào tai tôi những gì tôi thực sự cảm nhận bấy lâu nay. Rằng tôi căm hận thế giới này, căm ghét nó đến mức chỉ muốn tôi hoặc nó biến mất đi. Tôi hận những kẻ đã biến cuộc đời tôi trở nên khốn cùng như thế, hận những kẻ đã cướp đi những người mà tôi yêu thương.

Nhưng, thế giới ấy dù có tệ ra sao thì chỉ khi còn sống tôi mới có thể tiếp tục thấy gặp những người mà tôi từng trân quý và sẽ trân quý. Chỉ khi tiếp tục sống thì tôi mới có thể thoát ra khỏi bóng tối này để thấy được những khía cạnh đẹp đẽ của thế giới. Chỉ khi tiếp tục sống thì tôi mới có thể sửa được những lỗi lầm mà tôi đã sai suốt ngần ấy năm, mới có thể thực hiện những điều mà tôi từng hứa, từng mơ.

Lần đầu tiên suốt đằng đẵng năm tôi biết vực dậy vì chính bản thân mình chứ không phải là vì nỗi sợ hay cam chịu cho qua. Lần đầu tiên nỗi hận ấy khiến tôi không còn sợ hãi thế giới này. Lần đầu tiên trong đầu tôi hình thành những suy nghĩ muốn thay đổi cái thế giới tồi tệ này.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ