Chương 46 : Đâu mới là nhà của em?

88 22 1
                                    

Nhận được dòng tin như tiếng sét đánh ngang tai ấy, tôi quỳ thụp xuống đất, ý chí gần như sụp đổ. Tôi vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra lại tin tức, bởi vì tôi vẫn chưa dám tin vào điều ấy. Và lần này thậm chí còn sốc hơn...

Rất nhiều nghiên cứu viên và cả nhà khoa học đã rút khỏi cuộc thí nghiệm giải cứu Koro-sensei mà tôi vất vả lập nên. Dự án đã tiến hành xong rồi cơ mà? Chỉ cần một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi mà tại sao mọi người lạ rút...

Tôi cố gọi cho từng người, cả những người mà tôi được biết là họ rất giỏi giang cho đến những người mà tôi tin tưởng. Nhưng sau cùng, chẳng một ai nhấc máy cả...

"Xin lỗi anh Karma..." tôi hình như đã vừa rơi lệ mất rồi "Nhưng buổi hẹn hò của chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi..."

"Gia đình cậu đang gặp chuyện gì sao Kaori? Hãy san sẻ với tớ đi. Dù sao tớ cũng là người yêu cậu mà? Tớ nhất định sẽ giúp!"

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tấm lòng mà Karma dành cho tôi nhưng đáng tiếc là tôi không thể nhờ cậu ấy giúp gì cho mình được, chỉ nhận tấm lòng thôi là quá đủ rồi. Tôi vẫn còn có điều chưa thể chia sẻ với Karma được, kể cả khi cậu ấy là người mà tôi thật sự tin tưởng...

"Bố của tớ đổ bệnh rồi nhập viện, chị tớ vừa nói gọi bảo tớ phải về ngay. Tớ có đặt xe rồi, ngay bây giờ sẽ đi luôn. Tớ đặt cả xe cho cậu về nữa đấy."

"Không được, hủy đi. Tớ cũng muốn đi cùng cậu."

"Nhưng... họ sẽ phát hiện ra chuyện của chúng ta mất... Nhà của tớ lúc này đang loạn lắm rồi, không thể để chuyện của tụi mình gây lùm xùm thêm nữa đâu. Chúng ta vẫn còn quá trẻ, cha tớ sẽ không chấp nhận chuyện của tụi mình ở cái tuổi này đâu." tôi bám lấy tay áo của Karma, không khỏi tỏ ra vẻ sợ hãi. 

Đúng là tôi thật sự rất sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bung bết tất cả, sợ là sẽ có một bức tường nào đó ngăn cách chúng tôi, sợ là chuyện tình của chúng tôi sẽ mãi mãi kết thúc ngay cả khi nó đang diễn ra rất đẹp. Và sợ nhất là chỉ vì muốn giữ hạnh phúc lúc này mà tôi sẽ lại đánh mất người thân yêu của mình một lần nữa...

"Nhưng cậu phải hiểu là Kaori, cảm xúc của cậu ngay bây giờ đang rất tệ. Bởi vì không yên tâm cho nên tớ mới..."

"KHÔNG ĐƯỢC." tôi thét lên, tiếng hét lớn làm cho kha khá người xung quanh để ý và bắt đầu xì xào to nhỏ cho rằng chúng tôi cãi nhau.

"Tốt nhất là cậu cứ làm theo lời tớ đi." tôi tỏ vẻ bực bội với cậu, ngay khi ấy cũng đúng lúc tôi nhận được cuộc gọi từ tài xế taxi.

"Thực sự cảm ơn anh vì buổi hẹn hò ngày hôm nay." Tôi cúi đầu và đồng thời cũng tạm biệt cậu. 

Chạy về phía cổng công viên và lên taxi tới thẳng bệnh viện. Đành phải bỏ lại Karma thôi vì bây giờ tôi còn điều quan trọng hơn tất thảy cần phải có câu trả lời mà.

Tới cổng bệnh viện, tôi nhanh chóng lao ngay vào trong, hỏi nhân viên tiếp tân số phòng rồi chạy một mạch tới khoa chuyên tim mạch trên tầng. Tới gần cửa phòng bệnh đã thấy Haruka vẫn ngồi ngoài đợi, đầu cô cúi gục hẳn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau như vẫn cầu mong một phép màu sẽ xảy ra ngay cả khi dáng vẻ của cô ấy trông có tuyệt vọng đến đâu. Nghe tiếng chân tôi bước tới, Haruka mới gục người dậy nhìn. Thấy tôi, cổ dùng hai tay vuốt tóc một cách mệt mỏi.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ