Chương 32 : Không thể nói qua loa được

112 29 3
                                    

"Xin lỗi thầy Koro, nhưng... thật sự không có loại thuốc thần tiên nào trên đời này có thể biến thầy trở thành người ngay lập tức được cả..."

Từng giọt nước mắt lăn dài qua hai gò má rồi rơi lã chã lên nền đất. Ngày hôm nay tôi toàn gặp phải xui rủi, những điều mà tôi không muốn thấy cứ liên tục xuất hiện trong ngày hôm nay của tôi. Đáng lẽ tôi đã muốn khóc từ lúc ở trường, nhưng tôi đã kiềm nén những giọt nước mắt ấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình còn việc quan trọng hơn trước khi biến mất mãi mãi, đó là trả ơn Koro-sensei bằng việc giúp cho thầy ấy được sống tiếp.

Nhưng đến bây giờ thì... tới cả mục tiêu ấy của tôi cũng sụp đổ luôn rồi...

"Đừng bi quan vậy chứ." cô Yukimura ngồi xuống cạnh và vòng tay qua cổ ôm lấy tôi an ủi. "Cách này không được thì chúng ta dùng cách khác."

"Xin lỗi mọi người." tôi gượng mình đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn chưa dám nhìn thẳng vào người khác. "Hôm nay tôi có hơi mệt nên chưa thể nghĩ ra được gì, đã để mọi người thất vọng rồi."

"Dự án này mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Nếu như được nghiên cứu trực tiếp trên cơ thể của vật thí nghiệm thì biết đâu có thể có cách." một nhà khoa học của Nasa lên tiếng trong khi xoa cằm một cách đăm chiêu.

Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, dù đã ở bên cạnh thầy suốt gần một năm, kể cả khi tôi đã biết được về quá khứ của thầy thì Koro-sensei vẫn có quá nhiều bí mật mà tôi chưa thể khai phá ra được. Tất cả những gì mà tôi biết chỉ là bề nổi của tảng băng, chỉ là phần nhìn thấy được. Phải biết thêm về thầy ấy thì tôi mới có thể tìm cách được nhưng phải làm sao để khiến thầy ấy chịu hợp tác nhỉ?

Tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi xin phép lui về trước. Bắt chuyến tàu và trở về nhà nhưng giữa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Đến ga, tôi bước xuống mà không biết nên làm gì tiếp theo. Dưới cơn mưa, bầu trời đã tối lại càng thêm tối mà chắc phải chạy một đoạn dài mới có cửa hàng tiện lợi để ghé vào mua ô.

Liệu rằng đứng đợi một lúc thì cơn mưa này có dừng lại không nhỉ? bởi vì nghĩ thế nên tôi cứ đứng mãi trong ga tàu, chờ đợi và tuyệt vọng nhìn những hạt mưa cứ rơi không ngớt bên đường

Đã lạnh lại còn mưa, ngày hôm nay đúng là chỉ toàn xui rủi.

"Kaori?"

Một tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau lưng khi tôi đang lạc lõng giữa dòng đời. Tôi vội vã phản xạ lại theo tiếng gọi ấy. Như mọi lần tôi sẽ đều quay lại nhìn xem người đó là ai nhưng lần này tôi đã biết rõ về người ấy rồi nên liền thẳng thừng bước khỏi ga tàu, mặc cho những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi. Bỗng cậu ta chạy theo tôi, đột ngột cầm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo lại.

"Cậu bị sao vậy? Muốn đổ bệnh lần nữa à?"

Lại là mái tóc đỏ ấy, lần nào cũng xuất hiện giữa cơn mưa. Lại là mái tóc đỏ ấy, lần nào cũng xuất hiện lúc tôi đang tuyệt vọng nhất.

Những giọt mưa vẫn rơi chẳng ngớt, ướt đẫm cả hai vai áo, thấm đẫm cả mái tóc ngắn của tôi rồi lăn dài, lăn dài từ trên đầu xuống khóe mắt sưng rồi qua gò má.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ