Chương 34 : Gốc rễ của xúc tu (2)

116 31 13
                                    

Tôi dẫn đường và Koro-sensei chở tôi tới tận nhà ngay trong đêm. Dù sao cũng là mùa đông nên gió trời khá lạnh, thế mà suốt cả quãng đường thầy Koro đã dùng xúc tu che chắn với tốc độ Mach để giảm thiểu khí lạnh thổi vào tôi hết mức có thể. Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà trông chỉ nhỏ như những món đồ chơi gia đình búp bê. Cũng lâu rồi tôi mới có thời gian để ngắm nhìn những ánh điện sáng lung linh của Tokyo như bây giờ và cả mặt trăng lưỡi liềm kia nữa. Những khung cảnh rực rỡ sắc màu ấy, rồi sẽ có một ngày mà tôi không còn được nhìn thấy chúng nữa...

Ánh đèn Tokyo lúc nào cũng bừng sáng lộng lẫy như vậy, chỉ tiếc là nó không dành cho tôi...

Tôi xoa tay sờ lên tấm lưng rộng lớn của thầy Koro. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới được nằm trên tấm lưng ấm áp này, kể từ cái hồi đi Kyoto.

"Trước khi bước vào trong thì có điều này em cần nhấn mạnh với thầy. Kể từ bây giờ thì mọi thứ mà thầy nhìn thấy hay được đón nhận sẽ đều là bí mật. Tức là ngoài em ra, kể cả với người trong lớp, thầy cũng không được kể đâu đấy. Thầy rõ rồi chứ?"

"Nếu như em cần phải giữ bí mật đến thế, vậy thì ta hứa."

Nghe thầy nói vậy thì tôi cũng yên lòng. Trước mắt tôi chưa thể kể với ai về chuyện này được, nó sẽ là một cú sốc lớn cho nên mọi người trong lớp chỉ nên được biết thành quả sau đó thôi chứ không cần phải biết tới quá trình ra sao.

Phòng nghiên cứu có đi kèm luôn với một phòng khám nhỏ có đầy đủ các thiết bị tân trang, nhưng tất cả những thứ đó đều được đặt tại cơ sở dưới lòng đất. Nơi này ngoài để nghiên cứu ra thì còn được xây dựng với mục đích như một hầm trú ẩn khi có chiến tranh vậy nên đáng nhẽ việc đưa Koro-sensei xuống đây sẽ cần phải kín tiếng đến mức bịt mắt, bịt mũi, bịt tai thầy ấy. Nhưng vì tôi tin tưởng thầy nên chắc chẳng cần.

Cơ mà đưa một quả bom xuống hầm tránh bom? Tôi đúng là báo quá trời báo rồi mà.

"Có một người mà thầy sẽ muốn gặp đấy."

"Ai thế?" tôi cứ tưởng Koro-sensei lúc nào cũng hiểu thấu tôi, nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi thấy thầy ngơ ngác đến vậy trước lời tôi nói.

Cánh cửa dần mở ra theo cảm biến, bên trong phòng sáng choang những ánh đèn led và những tiếng vọng của sự chăm chỉ thì toát lên không ngớt. Thấy tiếng động của cánh cửa mở ra, gần mọi ánh mắt sau lớp kính dày của mọi người đổ dồn hết về phía tôi, có những người thậm chí đã tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Đây là... đối tượng nghiên cứu sao?"

Một vài người đẩy gọng kính, nhìn thầy Koro với ánh mắt đầy suy xét khi lướt một lượt trừ trên xuống dưới.

"Mặc dù đã nhìn ảnh rồi nhưng khi gặp tận mắt rồi thì mới thấy gã ta to hơn hẳn lời đồn."

Những tiếng xì xầm của các nhà khoa học không ngừng vang lên. Họ tỏ ra thán phục trước sự ra đời của một sinh vật huyền bí như thầy Koro, song cũng không khỏi nghĩ ngợi trước việc làm sao để có thể biến một gã như thế thành người. Nhưng những âm thanh ấy lại ngay lập tức tắt dần khi tiếng "A" vang vọng của chị Yukimura được cất lên.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ