Chương 44 : Chỉ còn hơn một tháng nữa..

121 26 1
                                    

Rời khỏi trường lớp, hài lòng với kết quả mà mình đã nhận được, chúng tôi dần trở về với những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Rồi chẳng mấy chốc cũng tới ngày đi học trở lại. Tokyo đầu năm lạnh vô cùng, kì nghỉ đông quá dài đã tạo ra nhiều thói quen xấu cho tôi, như là thức khuya dậy muộn rồi nhiều khi còn bỏ ăn để ngủ. Nói chung là tôi đã ngủ quá nhiều trong thời gian vừa rồi nhưng tôi lại mong hãy nghỉ tiếp đi.

"Anh có cách nào để quay ngược thời gian về lúc bắt đầu kì nghỉ đông không Sudou?" tôi thở dài trong khi húp bát miso nóng hổi.

"Mau ăn sáng rồi cút đi học đi."

Mới là sáng sớm nhưng ngôi nhà này không có cái gì khác ngoài những tiếng than thở.

"Kaori ơi, mình đi học thôi."

"Tớ ra ngay."

Vừa nghe tiếng gọi từ anh người yêu iu ấu, tôi liền đứng bật dậy húp phát hết cả bát canh rồi đặt xuống bàn như thể nó không còn nóng. Đây rồi, động lực thúc đẩy tôi tỉnh ngủ mỗi ngày cuối cùng cũng tới rồi.

"Thấy trai là sáng mặt lên."

Từ cái lúc biết tôi có người yêu là ngày nào Sudou cũng than thở, cứ như thể là anh trai thật của tôi vậy. Cứ thỉnh thoảng thấy chúng tôi thân thiết là ổng lại "sắp biến mất đến nơi rồi còn bày đặt yêu đương", cứ mãi lải nhải như thế rồi thuyết giáo tôi đủ thứ phải cảnh giác và đặc biệt còn nhấn mạnh là không nên trêu đùa tình cảm người khác như thế. Tôi đâu có trêu đùa ai? Chỉ là tôi yêu cậu ấy đến mức không còn có thể kiềm chế được nữa rồi. Mặc kệ số phận hay giao ước gì đó, cứ yêu theo lòng mình thôi.

Rời khỏi nhà cùng với người người mình yêu và đi dạo từng bước tới trường, cứ thỉnh thoảng lại nói vài lời với nhau rồi có lúc lại lặng im theo từng chuyển động của thiên nhiên. Chỉ cần yên bình thế thôi nhưng cảm giác hạnh phúc cứ như mỗi ngày đều đang hẹn hò.

"Lâu lắm rồi mới phải leo lên cái núi này nhỉ? Không biết hôm nay Koro-sensei sẽ bày trò gì đây ha."

Vậy là một năm đã trôi qua rồi đó sao? Thời gian đúng là thoáng chốc như thoi đưa mà...

"Tớ đoán thầy sẽ mua cả đống pháo hoa nổ bùm bùm khắp nơi rồi dùng tốc độ mach dọn nhà sau đó ép chúng ta về thực tại với sách vở và kì thi sắp tới."

"Chắc thầy không ác thế đâu..." tôi đưa mắt nhìn lên ngọn núi cao ngày nào mà tôi từng than thở mỗi ngày tới trường, không hiểu sao giờ nó lại thân thương đến lạ. "Hồi mới đến đây học, vì ngọn núi cao này mà ngày nào tớ cũng chê lớp. Nhưng giờ thì tớ hối hận rồi." tôi cười và nắm lấy tay Karma kéo lên như thúc đẩy bản thân bằng toàn bộ động lực của năm mới.

Và đúng như lời Karma nói. Toàn bộ lớp đều đã đến đông đủ nhưng lại chẳng thấy Koro-sensei đâu. Trong lúc cả lớp đang thắc mắc thì bỗng có mấy hạt tuyết nhân tạo đột nhiên rơi xuống đầu tôi từ phía trần nhà.

"Tuyết? Nhưng đây là trong nhà mà?"

Thoáng chốc đã có tuyết rơi khắp lớp, chẳng cần phải nghĩ cũng đoán ra được là do Koro-sensei bày trò. Thầy dùng tốc độ mach xịt tuyết khắp nơi rồi bước vào từ cửa lớp với bộ trang phục ông già noel.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ