Chương 31 : Phòng nghiên cứu

117 31 8
                                    

anh em không ai nhắc tôi gì cả

nhỏ Kaori có đi làm thêm quái đâu mà tôi cho con bé nghỉ việc anh em cũng không để ý gì z =))) trời má tự nhiên hóa chúa hề 🤡🤡🤡🤡

-----------------------

Đã hai ngày trôi qua và giờ thì tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tự tin đánh bại kẻ địch virus. Lâu rồi mới tới lớp, hôm nay tôi quyết định thức dậy từ sáng sớm để sẵn sàng đi học. Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Karma cũng bắt đầu đi.

"Ô, hôm nay cậu cũng định đi sớm sao?" tôi hỏi cậu, kể cũng hiếm khi mà hai đứa tôi đến lớp sớm.

"Dạo này trên lớp bận lắm đấy."

Không biết hôm tôi nghỉ học đã có chuyện gì xảy ra trên lớp, có lẽ mọi người sợ tôi đang ốm nên cũng chẳng nhắn nhủ nhờ cậy công việc gì.

Trời mùa đông mới sáng sớm đã lạnh buốt, như thể ông mặt trời cũng vì cái lạnh mà dậy muộn hơn còn thần gió và thần tuyết thì lại tăng ca làm việc. Sáng sớm mùa đông ra đường cũng thấy vắng người hơn nhưng lịch trình làm việc thì vẫn không được chậm trễ vậy nên dù ngoài đường vẫn vắng những đã thấy có xe đưa đón những đứa trẻ mần non tới trường. Ai ai ra đường cũng đều khoác trên mình những chiếc áo dày cộp trông như những chú chim cánh cụt lớn nhỏ. Cả tôi cũng thế, không dám thoát bàn tay ra khỏi khăn tay với túi áo và khuôn mặt thì cũng cố nấp vào khăn choàng một chút dù hai má và đầu mũi vẫn ửng đỏ vì lạnh.

Năm nay mùa đông tới sớm hơn và kể từ đêm hôm qua là tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ cho nên tiết trời lại càng lạnh hơn nữa. Hai đứa chúng tôi đi qua một cái cây lớn, chẳng để ý mà đám tuyết từ trên cành cây bỗng trượt xuống và rơi thành tiếng bộp lên đầu tôi. Cả người tôi run lên vì lạnh, không chỉ buốt đầu mà toàn bộ hơi ấm tôi cố giữ nãy giờ như thể đã bay biến hết sạch.

Karma nhìn tôi co ro với hai má ửng hồng thì bật cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gạt hết đống tuyết trên đầu tôi rơi xuống. Trời lạnh, tôi còn chẳng muốn bỏ tay ra khỏi túi áo. Ấy vậy nhưng Karma thì sẵn sàng phủi đi phủi lại hết sạch tuyết trên đầu tôi, xong xuôi thì cậu ấy còn xoa hai bàn tay đeo găng của cậu với nhau rồi đặt chúng lên đầu tôi và hỏi có ấm không?

"Ừm, rất ấm." tôi cúi đầu để rúc mặt vào trong chiếc khăn lớn nhằm che đi đôi má mỗi lúc một đỏ hơn của mình.

"Hai đầu gối của cậu đỏ hết lên rồi kìa. Làm con gái khổ thật đấy. Hay là bây giờ còn sớm, cậu chạy về lấy thêm đôi tất dài hơn đi? Tớ sẽ đứng ở đây đợi cậu."

Thấy cậu nói cũng hợp lý, tôi gật đầu rồi vẫy tay chạy về nhà một mạch.

"Cậu cứ đến trước đi, không cần đợi tớ đâu."

Chúng tôi mới chỉ đi qua ngõ được một đoạn, vậy nên chỉ mất một lúc là về tới nhà. Lục tung cả cái tủ quần áo, mãi mới tìm thấy đôi tất dài mà chẳng nhớ mua từ bao giờ, may là vẫn mặc vừa. Trời đông đến nhanh quá, tôi còn chưa kịp dọn tủ đồ để sắp xếp lại quần áo mùa đông. Karma chẳng khi nào chịu nghe lời tôi nên chắc chắn là cậu ấy vẫn còn đang đợi. Cho nên không để cậu chờ lâu, tôi vội chạy ra ngoài, đôi chân co cứng vì cái lạnh ban này cũng bắt đầu dễ di chuyển hơn trước rồi.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ