"Anh..."
Người đàn ông ngỡ ngàng trước sự hội ngộ với người mà đã lâu lắm rồi cậu không gặp, người mà cậu đinh ninh cho rằng chắc anh ta sẽ chẳng bao giờ đến nơi này lần nữa đâu.
"Cũng lâu rồi anh không tới thăm ông già... Em vẫn khỏe chứ?"
Rõ ràng hai người họ là anh em ruột thịt, đã từng sống chết có nhau, bao bọc nhau mà sinh tồn qua ngày. Thế mà giờ đây, không gian giữa hai người họ lại hoàn toàn xa lạ đến không ngờ.
Không một ánh mắt nào chạm nhau, cũng không một lời nào đáp lại. Cả hai cứ thế chìm trong im lặng nhưng có một điều chắc chắn là ngay lúc này đây trong đầu hai người đều đang nhớ lại về những ngày tháng đã trải qua. Vì một người đã không thể hiểu cho người kia và một người đã vô tình chối bỏ tất cả do bất đồng quan điểm bởi vậy nên cả hai mới trở nên xa lạ như lúc này.
_Câu chuyện về người cha của Kaori và người chú ruột đã giết mẹ của cô_
Từng lớn lên ở một ngôi làng nhỏ bị đánh bom đến mức biến thành khu ổ chuột nghèo nàn nên có lẽ trên thế giới này ông ấy là người hiểu rõ về sự tàn khốc của chiến tranh hơn bất cứ ai khác. Đâu mấy ai biết được rằng một người có cuộc sống hào nhoáng như ông lại từng phải trải qua một quá khứ bi thương đến nhường nào."Cha và mẹ... đều đã chết cả rồi... Từ giờ chúng ta biết sống thế nào đây anh hai?"
Mỗi ngày, mỗi ngày. Dù có khóc hay cười thì ngày mai vẫn đến. Và những tiếng còi báo động bên ngoài cũng sẽ không bao giờ ngừng vang khi mà quân địch vẫn cứ tiếp tục thả những quả bom độc hại kia xuống để giết chết những người dân vô tội. Người bị bắt thì bị bóc lột, kẻ trốn được cũng chỉ biết nơm nớp lo sợ vì không biết khi nào mũi súng của kẻ thù sẽ chĩa vào mình.
"Không sao cả. Nhất định anh hai sẽ bảo vệ em."
Dù cố trấn an người em của mình, nhưng chính anh ta cũng phải ngập ngừng và cuối cùng là vẫn chẳng dám nói ra câu đừng sợ. Bởi vì chính anh ta ngay lúc này đây cũng đang vô cùng sợ hãi. Nhưng bởi vì mang trọng trách của người anh nên anh ta chẳng được phép run rẩy, cũng không được chần chừ. Bởi đó là con đường duy nhất để cả hai có thể tiếp tục sống trong cái thế giới này. Thế giới tàn ác ấy đã cướp đi ngay cả cái quyền cơ bản đó là được thể hiện cảm xúc của một người.
Cả cha và mẹ đều cứ thế mà đi, họ đã để lại trọng trách quá lớn lên người con trai cả của mình mà chẳng thể làm gì khác được.
Từ ngày chiến tranh đột ngột ập đến nơi họ sinh ra rồi cướp đi gia đình và ngôi nhà nhỏ của họ, mỗi ngày hai đứa trẻ ấy chỉ còn biết lang thang trên đường. Xung quanh đâu đâu cũng thấy gạch đá đổ nát từ những ngôi nhà mà trước đây cậu từng chạy qua. Người chú mỗi lần đều cho hai anh em thêm bánh miễn phí bây giờ đã chẳng còn nữa. Ngôi nhà của cô gái bán hoa xinh đẹp thường trò chuyện của với mẹ bây giờ cũng nát tan rồi. Chiến tranh đột nhiên ập đến khiến cho cuộc sống của ai nấy cũng đều trở nên khốn cực. Đến cả hầm trú ẩn bây giờ cũng chẳng còn an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1