Chương 21 : Tương tàn

135 32 2
                                    

"Trợ thủ của tôi... nhỏ bé thế này sao?"

"Đừng khinh thường, con bé tuy còn nhỏ vậy nhưng đã được huấn luyện rất kĩ đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình. Morisaki Kazuo, đó là đối tượng của nhiệm vụ lần này, một người đàn ông trung niên trông chẳng có vẻ gì là mạnh. Có quá nhiều sơ hở, nhưng chúng lại như thể muốn giao hết cho tôi vậy.

"Rất vui được gặp cháu, Chiyuki Kaori."

"Thật vinh hạnh khi được làm việc chung với ngài."

Tôi đưa tay bắt lấy bàn tay đang giơ ra phía trước kia, làn da nhăn nheo nắm trọn lấy bàn tay nõn nà bé nhỏ của tôi. Bước lên một chiếc xe sang trọng cùng với ông ấy và theo sau là rất nhiều vệ sĩ khác giấu mình trong những chiếc xe cùng loại.

"Cháu có đói không? Tặng cháu cái bánh này nè."

Nhìn tôi có vẻ ít nói, ông ta rút ra một chiếc bánh trông chẳng có vẻ gì là đắt tiền từ trong túi mình ra và đưa nó cho tôi trong khi tay kia thì vươn lên xoa nhẹ mái đầu vàng của tôi. Ông ấy nhìn tôi và cười hiền, gương mặt tròn trông thật phúc hậu và bàn tay hơi nhăn nhưng lại ấm áo đến lạ thường. Không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác không cần phải tỏ ra quá xa cách với đối tượng lần này.

"Cha cháu dặn là không được ăn đồ của người lạ nhưng chắc cháu sẽ chỉ nhận thôi."

"Ta cũng có một đứa con gái tầm tuổi cháu đấy. Một ngày nào đó sau khi xong việc ta sẽ giới thiệu nó với cháu, con bé tuy hơi thẳng tính nhưng lại vô cùng tốt bụng đấy."

Hóa ra người con gái ngày đó mà ông ấy từng muốn giới thiệu với tôi chính là cậu, Morisaki Hanako. Bây giờ tôi đã có thể kết bạn với cậu theo như lời hứa không thành ngày ấy nhưng tiếc thay cậu thì đã thay đổi rồi nhỉ? Cậu đã thay đổi cả lý tưởng một thời của chính mình để theo đuổi tôi.

"Nếu không tin thì cậu cứ thoải mái mà giết tôi nhưng NGƯỜI GIẾT CHẾT CHA CẬU NĂM ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI."

Hanako bất giác ngậm ngùi vì lung lay trước lời nói của tôi, cô ấy không dám bắn vì bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Haruka nghiến răng tức giận, cô rút ra khẩu súng lục và nhắm thẳng nó về phía tôi, còn tôi thì nhanh chóng né hết từng viên đạn của cổ. Haruka mặc dù là một thiên tài xạ thủ nhưng so với tôi thì cô ấy không thể thắng được trong khoản cận chiến khi mà bản thân là một người bị mắc chứng viễn thị bẩm sinh. Kể cả khi đeo kính thì nó vẫn có sự bất tiện hơn và tôi thì lại luôn nhắm vào việc đá bay cái kính của cổ trước rồi mới tính đến khẩu súng sau.

Không thể nhắm được vào tôi, vì thế Sakura chuyển sang bắn thẳng vào Hanako như thể trút giận lên kẻ vô dụng đã phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch của cổ. Lúc ấy, dường như có một thế lực tâm linh nào đó trong tâm trí thúc đẩy tôi lao tới che chắn cho cô bạn mình mới phản bội mình mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Tôi ôm lấy cô ấy và lăn dài trên đất cho đến khi cái lưng mình đập mạnh vào trong thành cột đau nhói và đầu óc quay mòng mòng như muốn rối bời hết cả lên. May mắn thay, tôi nhanh chóng để ý ra mình vừa mới tiến lại gần chiếc túi đựng cả đống đồ ám sát mà Hanako mang theo và giấu đi trong nhà kho này. Tôi rút ra khẩu súng đã nạp sẵn đạn và bắn dọa vài viên về chỗ Haruka. Hanako biết rất rõ về vị trí để đồ trong chiếc túi quân sự của mình, cổ mau chóng rút ra một quả lựu đạn khói và ném về phía cô ả kia để tung hỏa mù. Không để lỡ một phút nào, tôi vác theo chiếc túi vũ khí vừa rồi và kéo theo cả Hanako chạy ra thật xa bên ngoài tòa nhà. 

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ