Chương 15 : Trở về điểm xuất phát

165 37 0
                                    

"Lâu rồi không gặp con. Tiến trình nhiệm vụ ta giao xem ra không được tốt lắm nhỉ?"

"Cha?"

Người cha mà tôi vẫn luôn muốn chối bỏ từ lâu bỗng nhiên lại bất chợt xuất hiện hay trước khuôn viên lớp. Tôi giật mình thon thót ngồi bật dậy trong cơn sợ hãi. Từ phía xung quanh bốn góc của toàn nhà bỗng từ đâu xuất hiện thêm người, họ đã ẩn nấp ở đây từ lúc nào? Sự thất bại của tôi là đã lơ là cảnh giác trong những ngày tháng bình yên quá đỗi, để rồi kết cục là thành ra thế này đây.

"Cha đến đây làm gì?"

"Đó mà điều đầu tiên mà con nên nói khi gặp lại ta đấy à? Cái nơi hoang dã này làm con thay đổi nhiều quá nhỉ?"

"Dạ con xin lỗi. Lâu rồi không gặp cha. Con vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ ạ."

Tôi liên miệng nói thoăn thoắt một hồi như cái máy vô tri vô giác vô hồn trong khi cả cơ thể thì vẫn cứ ngồi thoi thóp lại trong một góc với chiếc xúc tu dài quấn quanh người.

"Nhìn con bây giờ trông thảm hại quá nhỉ?"

Cha bỗng bước lại gần tôi, hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại rất nhanh và sát khí thì nghi ngút. Tôi giật mình theo phản xạ, vội đứng dậy thật nhanh rồi bật chạy về phía sau. Cha cũng chẳng thèm đuổi tôi làm gì cho mệt sức, cứ để tôi tiếp tục chạy trong bất lực. 

Tôi lao mình vào cửa kính khiến một khoảng trong chúng vỡ vụn. Đập người vào cửa kính khiến cho tôi bị thương kha khá và mảnh kính vương vãi khắp nơi thì sẽ nguy hiểm đến không chỉ tôi mà còn nhiều người khác. Koro-sensei khi ấy đã không còn có thể làm ngơ được nữa, thầy không thể đứng trơ ra mà nhìn học trò của mình bị thương bởi mấy tâm kính vỡ. Bằng tốc độ siêu thanh, thấy nhanh chóng thu gọn chúng rồi xếp gọn vào một góc.

Tôi là một kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân mình, tôi thừa nhận. Nhưng tôi cũng rất sợ cái sát khí ngút ngàn như muốn bóp nghẹt lấy tôi kia, vô cùng sợ. Tôi nhanh tay cầm lấy cái ghế gần mình nhất rồi đập mạnh vào cửa sổ, những mảnh kính vỡ vụn ra và văng xung quanh sẽ khiến những người bao vây tòa nhà không dám lại gần tôi, ít nhất là một lúc cầm chân họ thôi cũng được. Tôi nhớ vẫn còn một cái bẫy Koro-sensei lần trước mà chúng tôi chưa dùng, chỉ cần kéo sợi dây chồi lên trên mặt đất một chút ở phía sau tòa nhà thì lập tức tấm lưới bắt thầy ở đúng vị trí mà cha đang đứng sẽ được kích hoạt.

Thế nhưng, đời đâu như là mơ. Chưa lao mình ra khỏi cửa sổ theo hướng bay của mình mảnh kính thì từ phía trên đã có người nhảy từ nóc nhà xuống và đè tay chân tôi xuống đất. Cánh tay bị khóa đằng sau bị ấn chặt xuống đất, dùng cả cái thân to xác để đè tôi xuống. Một tay thoát nạn vẫn cố vươn ra hết mình nhưng đáng tiếc lại không thể với được sợi dây thừng ở quá xa.

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người từ trong phòng thay đồ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ thì liền hốt hoảng chạy ra ngoài xem đang có chuyện gì.

"Xin lỗi khi chen ngang vào chuyện của hai người, nhưng ngài đây nếu muốn ám sát tôi thì mong ngài hãy đến vào lúc khác và xin hãy trả lại học trò của tôi."

"Kaori!!??"

Một vài người trong lớp bắt đầu lo lắng hét lên gọi tên tôi khi thấy tôi vùng vẫy trong hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của kẻ khác. Mọi thứ bây giờ sao mà thật vô vọng?

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ