Chương 38 : Chúc mừng sinh nhật

114 31 1
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi qua dần, trung tâm mua sắm cũng dần thưa người hơn. Chúng tôi ôm lấy nhau ở một góc của khu giải trí, đáng lẽ bình thường làm thế này ở ngoài đường sẽ ngại lắm nhưng mà vì là dịp giáng sinh nên đâu đâu cũng thấy đôi thấy cặp, dây thần kinh xấu hổ có khi mất chức năng từ lúc nào chẳng hay.

"Vậy là từ nay hai chúng mình đã thành một cặp rồi nhỉ?" tôi phấn khích nắm lấy tay Karma chặt hơn. "Đây là lần đầu tiên tớ có bạn trai đấy."

"Tớ cũng thế."

Chẳng cần biết tương lai sau này có ra sao, chỉ cần biết chuyện trước mắt rằng anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy.

"Cơ mà cậu vẫn chưa nhận hết quà của tớ đâu."

"Gì cơ? Vẫn còn nữa á?" tôi bất ngờ.

Cậu ấy chuẩn bị nhiều thứ quá vậy???

"Cậu mở hộp quà ấy ra đi." thế rồi cậu chỉ tay vào hộp quà nhỏ được cài vào trong bó hoa mà nãy giờ tôi vẫn ôm chặt.

Mở ra bên trong hộp quà ấy là một chiếc nhẫn có khắc hai chữ "K&K" ở mặt trong và bên ngoài thì có đính một viên kim cương nhỏ.

"Chả tinh tế gì cả, tặng nhẫn thì có khác gì cầu hôn chứ?" tôi phụng phịu.

"Khi nào lớn lên tớ sẽ cầu hôn cậu bằng một chiếc nhẫn có viên kim cương to hơn thế nhiều lần."

"Gì chứ? Tớ có phải là người sẽ quá để tâm vào chuyện ấy đâu."

"Kể cả thế thì tớ vẫn muốn cậu đặc biệt hơn bất cứ ai. Mà tớ cũng đặt một cái đôi đấy."

"Và cậu định sẽ đeo nó lên ngón áp út của mình hả? Tớ thì sẽ không đeo đâu. Đổi lại..."

Tôi nhờ Karma tháo hộ sợi dây chuyền của mình rồi nhét chiếc nhẫn vào bên trong sợi dây sau đó đeo lại lên cổ.

"Tớ sẽ đeo nó như thế này."

"Sáng tạo đấy. Chiếc nhẫn của tớ thì tớ sẽ cất nó đi."

"Cậu không định đeo sao?" tôi nghiêng đầu.

"Con trai mà đeo nhẫn thì sẽ kì cục lắm."

"Phải rồi ha."

Chỉ còn 30 phút nữa là Palette Town sẽ đóng cửa. Cảm ơn quý khách đã đến và trải nghiệm chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay.

"Tụi mình cũng sắp phải về thôi ha?" Karma đứng dậy khỏi ghế và đưa bàn tay cậu về phía tôi.

"Nhưng mà đã lỡ đến đây rồi mà hai đứa mình còn chưa được chơi gì cả. Còn tận 30 phút nữa cơ mà..." tôi nhìn Karma với ánh mắt năn nỉ.

"Thôi được rồi. Hay mình qua chơi trò đó nhé?"

Karma chỉ tay về phía một trò chơi cũng khá gần với chúng tôi. Đó là trò xe điện đụng. Tôi chưa từng chơi bao giờ cả nhưng trông nó có vẻ khá vui. Lúc theo cậu lên trên vòng quay, tôi có để ý trong đó ngập tràn tiếng cười của lũ trẻ.

Mua vé vào bên trong là có thể chọn bất cứ xe nào. Chúng tôi chọn hai xe đơn, tôi màu đỏ, còn cậu ấy thì lấy màu vàng. Hai đứa chọn màu thế quái nào lại đều trùng với màu tóc của người kia.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ