"Thầy thật sự vẫn còn nhớ em sao Koro-sensei?"
Khi tôi hỏi thế, Koro-sensei nhìn tôi bằng một đôi mắt trĩu nặng, trông nó rất buồn. Ánh mắt ấy như đang dằn vặt chính bản thân mình rất nhiều vậy. Thầy ấy cúi đầu không dám nhìn tôi, chỉ lẳng lặng lắc đầu nhè nhẹ.
Phải rồi ha, thấy ấy làm sao mà có thể nhớ tôi được. Dù cho tôi là người đã khiến cho thầy ấy có thể sống tiếp, dù cho tôi cũng là một trong những học trò của thầy ấy. Dù cho tôi đã thực sự nuôi hi vọng rất lớn...
Cảm giác rất buồn nhưng lại chẳng thế than trách được chính là thế này đấy...
"Chẳng phải trước đây Koro-sensei là bạch tuộc sao? Thầy làm thế nào để trở lại thành con người vậy?" Tôi hỏi, dù biết rõ câu trả lời.
"Là một người đã làm tất cả mọi thứ đến nỗi chẳng màng hi sinh cả chính mình chỉ để giúp ta được sống tiếp. Em ấy nói rằng chỉ muốn trả ơn cho tôi mà thôi nhưng giờ thì ta lại luôn mang ơn em ấy. Thật tệ khi mà ta lại chẳng nhớ gì về em ấy cả dù rất muốn trả ơn. Ta đã thử hỏi rất nhiều người, nhưng đều không một ai biết cả. Cứ như thể tất cả chỉ là tưởng tượng của ta vậy..." Thấy ấy nói với tôi bằng một gương mặt nặng trĩu nỗi lòng, nhưng sau đó liền hỏi tiếp. "Nhưng thật ra, người ấy chính là em phải không...?"
"Tại sao thầy lại nghĩ thế ạ?"
"Bởi vì ta vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ về các học sinh của mình nhưng lại hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào về em cả. Dẫu vậy khi gặp em... ta lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc..."
"Đúng. Là em đã làm đấy ạ." Tôi mỉm cười, xoa đầu Koro-sensei đang dằn vặt mình. Dù thầy ấy không nhớ gì về tôi, nhưng những gì thầy ấy đã làm vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp rất nhiều. Koro-sensei đã khổ cực đi tìm tôi khắp nơi dù không nhớ gì về tôi cơ mà...
Tấm lòng ấy, tôi nhận nó là đủ rồi. Có lẽ đó cũng là món quà duy nhất mà tôi nhận được khi về lại đây không chừng.
"Xin lỗi vì đã không nhớ gì về em, Kaori. Nhưng thầy thật sự thấy mừng khi cuối cùng cũng gặp được em."
"Em không trách gì thầy đâu, nhưng đổi lại nếu thầy muốn tạ lỗi thì có thể giúp em việc này không?"
Và thế là tôi đã thành công lôi kéo thầy Koro đi bán hết đống quần áo kia hộ mình. Cầm số tiền thầy Koro kiếm về trên tay, cảm giác lâu lắm rồi mới được sờ vào tiền sao mà sướng cái người. Với số tiền ấy, tôi mời thầy Koro đi ăn trưa một bữa. (Mà thực ra là đến chiều rồi, tôi gặp Karma là vào giờ ăn trưa)
"Koro-sensei, thế bây giờ thầy hãy giải thích với em đi. Tại sao thầy lại bị truy đuổi?"
"Thì... hẳn là em cũng biết trước đây ta từng là Shinigami. Mặc dù đã giải nghệ rồi nhưng vẫn còn kha khá kẻ vẫn giữ mối thù với ta. Chưa kể là có vẻ khoảng thời gian làm công việc ấy ta đã vô tình trở thành cái gai trong mắt của chính phủ rồi."
"Có nghĩa là kể cả khi thầy đã trở thành con người thì bọn họ vẫn muốn tiêu diệt thầy sao?"
Koro-sensei gật đầu khiến cho tôi phải trầm lặng suy nghĩ một lúc. Rốt cuộc thì dù đã cố gắng thế nào cũng chẳng thể tránh được việc thầy ấy vẫn có thể bị giết. Chả hiểu nổi cái xã hội này bị sao luôn ấy??
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1