"Hãy đưa tôi đến thế giới của nhân loại."
Ngay khi tra chìa vào ổ và bước qua cánh cửa, toàn không gian phía trước như chào đón tôi. Nhìn ánh sáng toả ra trước mặt, tôi hồi hộp bước qua. Và phía bên kia là cả bầu trời xanh thẳm rộng lớn...
"Aaaaaaaa sao lại rơi tự do như thế này chứ!!!!"
Ngay khi bước qua cánh cửa, tôi ngã thẳng từ trên trời xuống, rơi tự do không dù không cánh.
"Vừa mới về lại được mà đời mình lại kết thúc rồi sao!!!???"
Không lẽ chuyến hành trình của tôi lại kết thúc ngay khi nó vừa mới bắt đầu như vậy sao!!!???
Tôi hét lên giữa không trung, cuối cùng là rơi xuống một cái cây lớn, đập gãy vài cành non và đáp xuống một bãi cỏ. Bằng một cách nào đấy mà tôi vẫn sống sót và không bị thương tí nào cả. Chắc chắn cái này là bug rồi chứ vừa nãy tôi đã nghĩ tập này là tập cuối rồi cơ.
"Tại sao bao nhiêu chỗ mà lại đáp ngay giữa không trung như vậy chứ!!!??? Cái cánh cửa đó bị ngu à????"
"A.." Một giọng nói khó chịu vang lên rất gần tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm trên một người. "Cậu mới bị ngu ấy. Tự nhiên nhảy từ trên đó xuống rồi rơi thẳng vào người tôi. Bộ muốn chết đến vậy à?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn người đang cằn nhằn trước mặt mình. Giọng nói quen thuộc không thể lẫn vào đâu, đôi mắt lanh lợi màu hổ phách và mái tóc đỏ rực như trái táo chín. Những thứ ấy, nó gợi lên trong lòng tôi biết bao cảm xúc nhớ nhung và nỗi dâng trào mà tôi đã kìm nén bấy lâu. Không kiềm được bản thân mình, tôi nhào đến ôm lấy cậu ấy thật chặt.
"Karma. Karma. Đúng là cậu thật rồi Karma. Tớ nhớ cậu lắm đấy Karma."
Tôi ôm cậu ấy chặt lắm, chặt đến mức khiến Karma khó chịu. Bỗng, cậu ấy đẩy tôi ra, đẩy mạnh như cái cách mà tôi ôm cậu ấy vậy.
"Cậu làm cái gì vậy? Tôi không biết cậu là ai hết nên đừng tỏ ra như thân mật đến thế."
Bị Karma đẩy ra, tôi ngỡ ngàng. Hình như tình cảm thái quá của tôi lỡ làm cậu ấy bực mình rồi thì phải. Việc gặp lại Karma khiến tôi hạnh phúc quá đến mức quên luôn cả một điều quan trọng...
"Tớ là Misaki Kaori đây."
"Misaki Kaori là ai? Tôi không quen người nào tên thế hết."
...Rằng Karma đã quên đi tôi mất rồi...
Cậu ấy không còn nhớ tôi là ai nữa, một chút cũng không. "Misaki Kaori" trong mắt Karma, giờ đây là người chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Nghĩ tới điều ấy, tôi có chút buồn. Không, phải nói là rất buồn mới đúng. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cố gắng lắm để đến được đây và gặp cậu lần cuối. Nhưng Karma đã hoàn toàn chẳng nhớ về tôi một chút nào nữa rồi.
Cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng tất cả những chuyện này đều là do tôi gây ra thì làm sao mà giận cho được. Chính tôi là người đã nhờ Sudou xoá đi kí ức của tất cả về mình cơ mà...?
"Này em kia." Bỗng có tiếng người hét lớn gọi tôi, giọng nói có vẻ là từ một người đàn ông trung niên nghiêm khắc. "Học sinh trường nào mà dám lẻn vào đây kia? Không mặc đồng phục thì đi về đi." Ông ta quát lớn, đã vậy còn chạy về phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1