Chương 11 : Dưỡng bệnh

177 40 5
                                    

Vết thương từ thuở nào giờ lại rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Vật vã trên nền nước lạnh, toàn cơ thể đau nhói đến mức không cử động nổi. Cô Irina không ngừng gọi tên tôi, những tiếng giậm chân trên mật nước bì bõm cũng ngày càng rõ ràng hơn. Biết là mọi người đang đến nhưng tôi thật sự không thể nào mà giấu nổi sự nhăn nhó vì đau đớn trên nét mặt này nữa rồi. Sau đó tôi dần thiếp đi nhưng ý thức tôi cố giữ lại vẫn còn đủ để tôi lắng nghe một cách mờ nhạt những âm thanh hốt hoảng ngoài kia.

"Vết thương thực sự rất nặng, chúng tôi cần phải phẫu thuật để nối những chiếc xương sườn bị gãy và khâu lại vết thương. Giờ thì phiền phụ huynh của cháu qua kia làm thủ tục nhập viện, các bác sĩ sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng."

Tôi thiếp đi tận vài giờ đồng hồ vì thuốc mê, cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Gượng dây hai hàng mi một cách mệt mỏi, tấm rèm trắng bay theo gió, phả vào trong một chút khí se lạnh. Bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở cái roẹt, tôi vội nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn còn ngủ, hẳn là tôi vẫn còn chưa có đủ can đảm để nhìn mặt mỏi người. Người đó lại gần tôi, đặt những thứ đồ mang theo lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và bắt đầu nói.

"Tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy Kaori? Cậu thậm chí còn mất đi vài cái xương và rất nhiều máu trong khi bác sĩ lại nói rằng họ không phát hiện ra bất kể một viên đạn nào cả. Vậy hai tiếng súng cất lên liên tiếp khi đó..."

Nghe giọng thì xem chừng có vẻ người đó là cậu trai Akabane Karma, nói được một hồi thì cậu ngập ngừng rồi im lặng.

"Chắc cậu vẫn ngủ nhỉ Kaori? Làm phiền cậu rồi, mình đến hơi sớm."

Thế rồi khi Karma bỏ đi, tôi lại mở mắt. Nằm và ngẫm nghĩ về những điều mà Karma vừa nói, ngay khoảnh khắc đó tôi đã chắc rằng việc mọi người biết mình không trúng đạn rồi cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng, tôi lại vui mừng vì chắc rằng mình đã thành công. Nhoẻn miệng cười thầm một cách khoái chí, nụ cười mà chưa từng ai và sẽ chẳng có ai nhìn thấy được.

Bỗng chiếc bụng rỗng suốt hai ngày của tôi kêu lên ì ùng, nãy giờ mùi gà rán thơm phức từ hộp cơm mà Karma mang đến cứ quyến rũ cái mũi thính ăn của tôi. Chiếc bụng đói khiến tôi chẳng thể để tâm đến điều gì ngoài cái phần ăn thơm ngon bổ dưỡng lại còn miễn phí kia. Tôi nhỏm người dậy rồi lao đến vồ lấy hộp cơm trên bàn như con hổ đói lâu năm. Cầm hộp cơm trên tay, mùi gà rán sốt mật ong thơm nức mũi bên trong lại càng quyến rũ lấy tôi hơn khi ở gần.

"Á À bắt quả tang cậu dậy rồi nhé Kaori" Karma bỗng từ đâu chui vào trong phòng cái roẹt rồi lại quát tháo ầm ĩ lên khi thấy tôi "Trời ơi, lau đống dãi trên miệng cậu ngay đi!!!"

Karma ném cho tôi chiếc khăn tay, tôi giật mình bắt lấy và vội lau miệng. Biết là sông có khúc, người có lúc mà không ngờ được cái lúc bị cơn đói làm cho hoang dại thì tôi lại ở dơ như thế này. Mở hộp cơm và nhồm nhoàm ăn một cách vội vã, bị thương nặng như vậy khiến cơn đói trong tôi lại càng tăng lên gấp bội.

"Chiếc khăn tay này, từ giờ nó sẽ là của tôi" Tôi vừa nói vừa chỉ trỏ đôi đũa vào mặt Karma. "Bao giờ xuất viện tôi sẽ mua cho cậu khăn tay mới, cứ yên tâm về gu thẩm mỹ."

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ