Chương 29 : Thời gian cho thi cử

126 34 8
                                    

Chỉ còn đúng 1 tuần tròn nữa là tới kì kiểm tra cuối nhưng thực sự hiện tại tôi vẫn không ổn tí nào hết. Tôi đã nhờ thầy Koro uốn nắn lại xương khớp trong cơ thể. Thầy ấy điêu luyện lắm, làm đau muốn phát khóc luôn!!

Nhưng đổi lại thì hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể trở lại trường lớp. Tuy rằng tay chân vẫn còn cảm thấy lạ lạ, có lẽ là do đã lâu mới được đi lại tử tế. Nhưng mà công nhận là tuyệt vời thật. Đây là lần đầu tiên mà tôi được xuất viện sớm đến thế.

Nghe nói lớp A hiện tại đang học rất cật lực, ai ai cũng cắm đầu vào sách vở như thể không còn thấy ngày mai. Nhưng tôi nghĩ lớp mình cũng chẳng khác gì.

Giờ học trong những buổi hôm nay nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày. Cả lớp không có lấy một tiếng cười, chỉ giọng giảng bài của thầy Koro là vang vọng khắp nơi xen lẫn với tiếng viết chì sột soạt trên giấy và thỉnh thoảng là một vài câu hỏi.

Kết thúc buổi học, toàn thân thể có cảm giác như được giải thoát nhưng trong tâm mỗi người thì ai ai cũng đều lo lắng, đến mức không dám để cho mình được ngơi nghỉ.

"À phải rồi Hanako, nay cậu có tới chỗ làm không?"

"Tất nhiên là không, mình đã xin nghỉ vì kì thi lần này rồi. Cũng may là bác chủ quán có người quen học Kunugigaoka nên khá hiểu độ khó nhằn của bài kiểm tra trường mình và cảm thông cho tớ."

Không còn vướng bận chuyện làm thêm nữa là tốt rồi. Tôi cùng Karma và Hanako xuống núi ra về. Tuy là trên đường đi nhưng cả ba đứa vẫn luôn cầm theo quyển note trên tay và không ngừng đố nhau những câu hỏi dễ có khả năng xuất hiện trong bài kiểm tra. Cứ từng môn rồi từng môn một, chẳng mấy chốc là đã đến ga tàu và phải tạm biệt Hanako.

Giờ thì chỉ còn lại tôi và Karma với hai bộ môn khó nhằn là Toán với Tiếng Anh. Ngày trước, Koro-sensei có từng đưa cho chúng tôi một vở kịch nói bằng tiếng anh. Nghe nói nếu học tập qua vở kịch ấy thì vốn tiếng anh sẽ rất được mở rộng, nhưng tiếc là bây giờ hai đứa mới có dịp mang ra học. Vở kịch chỉ có hai nhân vật từ đầu tới cuối nên chúng tôi chia nhau ra để nhập vai và đọc những lời thoại một cách biểu cảm nhất có thể. Thỉnh thoảng nếu có mắc lỗi thì hai đứa sẽ sửa cho nhau, nghe không kĩ thì nghe lại, hay có điều gì cần lưu ý thì sẽ ghi ngay vào note.

Đanh dở vở kịch thì có đám người chặn lại bọn tôi, đó là nhóm của Sakura và những người bạn.

Ô, tóc đen hết rồi kìa.

"Sao tớ nhắn tin mà cậu chẳng trả lời gì hết vậy Kaori?" _Miyuki trách móc.

Bấy giờ tôi mới để ý, đúng là có thật.

"Sakura, Miyuki, Yuuki, Kiyoko. Lâu rồi không gặp."_ Tôi mừng rỡ chào_ "Xin lỗi nha, nay tớ chưa ngơi nghỉ phút nào với việc học hết nên sáng giờ chưa động tới tin nhắn luôn á."

"Cậu làm lành với họ rồi à Kaori?" _Karma quan tâm hỏi tôi.

"Ừm, mới gần đây thôi. Nhưng mà họ đã xin lỗi tớ."

"Cậu đúng là dễ tha thứ cho người khác thật đấy."

Miyuki nhắn khá dài, nhưng tóm chung lại là cô ấy hỏi tôi hôm nay có rảnh không vì cô ấy muốn sau giờ học hẹn nhau học nhóm ở Starbucks. Đúng là phong cách của người giàu tiêu tiền có khác, đến ngôi học cũng sang.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ