Trở về với câu chuyện thường ngày nhóo
-----------------
Cuộc chiến giữa tôi và Hanako cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc thì cả hai đứa cùng bị loại. Nghe nói nhóm của Nakamura đã bị loại nên từ giờ trên chiến trường chỉ còn lại mỗi Karma và Nagisa. Giữa hai cậu ấy chuẩn bị có một trận solo 1v1 nảy lửa. Hiện giờ cả hai đứa vẫn ở trong khu rừng cùng với Koro-sensei và nếu muốn xem được trọn trận chiến giữa hai người kia thì tôi phải nhanh chân lên thôi.
"Tớ với cậu vẫn chưa kết thúc đâu Kaori." Hanako bỗng nói gì đó khó hiểu rồi đi lướt qua tôi, tay cầm theo con dao nhựa có quết sơn xanh, quẹt một đường dài trên má tôi và nhếch miệng cười. "Bây giờ mới kết thúc nè. Tớ thắng rồi nhé."
"Cậu nói gì vậy Hanako?" Tôi giơ lên bàn tay nhem nhuốc màu sơn đỏ, đồng thời chỉ vào cổ tay trái của mình. "Nhìn vào cổ tay cậu đi."
Hanako bất ngờ nâng cánh tay mình lên, chẳng biết từ khi nào đã có vài vết đỏ in vết hình bàn tay nắm lên cổ tay cô ấy.
"Từ lúc nào chứ."
"Từ lúc cậu vật tớ lần đầu tiên ấy. Tại chỗ này nè. Có thể là Karasuma đã không nhìn thấy vì góc này khá khuất hoặc là do nó không gây sát thương nên không được tính."
Mà cũng có thể là hai người họ đã cố tình ngó lơ để hai chúng tôi tiếp tục giải quyết mâu thuẫn với nhau.
"Vậy là tớ đã thua ngay từ đầu sao?" _Hanako ngập ngừng, lần nào cô ấy cũng vậy. Luôn chậm hơn một bước.
"Không hẳn là em đã thua đâu Hanako." thầy Koro quay lại nhìn cô ấy rồi đưa lời khuyên. "Đối đầu cũng là một phương pháp giáo dục. Ta muốn dạy các em hãy cứ thẳng thắn mà đối mặt với kẻ thù của bản thân. Sau khi bộc lộ hết mọi khía cạnh mà bản thân luôn giấu diếm, giờ em đã cảm thấy khá hơn phần nào chưa?"
"Đúng là... so với lúc nãy, em của bây giờ đã không còn thấy nặng lòng từ sau khi ăn cú đấm của Kaori nữa rồi." Hanako ngập ngừng một lúc rồi quay sang tôi: "Cảm ơn cậu vì đã đánh bại tớ. Nếu như cậu không làm thế, có lẽ tớ sẽ không bao giờ chịu nhìn lại bản thân mình."
Ôi! Hanako đáng yêu quá đi mất! tôi có thể nghe thấy tiếng lòng mình đang hét lên khi nhìn vào cô ấy. Không kiềm nổi lòng, tôi nhảy vồ đến ôm lấy cổ.
"Dù rằng chỉ mới phút trước cả hai vẫn là kẻ thù của nhau, vẫn ganh đua hết mình nhưng ngay lúc này đã có thể gắn kết với nhau như vậy. Đó chính là tình bạn thuần túy xuất phát từ trái tim của cả hai. Quan trọng hơn hết là em đã chiến thắng chính bản thân mình, Hanako. Đó chính là điều đáng quý nhất mà em nhận được hôm nay."
"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy Koro-sensei."
Hanako đã trở lại sống với con người thật của mình. Dù cô ấy có là một con người đáng ghét thì tôi vẫn sẽ chấp nhận cổ, bởi vì đó mới là tình bạn. Như thế vẫn tốt hơn nhiều là cứ để cổ giết chết con tim của chính mình.
Nhưng tôi cũng hiểu điều gì đã khiến Hanako thay đổi đến thế. Cuộc chiến vừa rồi đã tạo ra một áp lực lớn lên tâm lý của cô ấy. Việc Hanako nhớ về những nỗi đau của mình trong quá khứ sẽ khiến cho trái tim của cổ trở nên mềm yếu và khi ấy tâm lý của một người từng chịu tổn thương nặng nề sẽ là thứ dễ lay động nhất. Mặc dù Hanako cứ luôn ghi đè vào trí óc của mình về cái mục tiêu phải trả thù hay dù cho cô ấy căm ghét đến mức muốn giết chết tôi đi nữa. Thì Hanako vẫn còn quá trẻ đối mặt với sức nặng của việc giết chết một người. Có thể cậu ấy đã từng nhìn thấy xác chết nhưng Hanako chưa từng tự tay giết chết ai cả. Một kẻ vẫn còn non thơ như thế sẽ không thể nào có đủ tâm lý để đối mặt với sức nặng của một mạng người trong lần đầu tiên thực hành. Nói cách khác, ngay khoảnh khắc mà Hanako cảm thấy mình có cơ hội nhất, ngay khoảnh khắc mà Hanako muốn giết tôi nhất, cũng chính là lúc mà cô ấy nhận ra rằng mình không thể giết chết người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1