Chương 59 : Cậu sẽ chấp nhận cô ấy chứ?

116 17 2
                                    

Khi đồng hồ điểm tròn 12 giờ đêm, chiếc gương phía trước mặt cậu bỗng phát sáng, như đang báo hiệu là đã đến giờ để cậu có thể đi qua nó vậy. Karma lấy một hơi thật sâu, cậu dùng toàn bộ dũng khí để bước qua cánh cửa. Phía trước mặt cậu bây giờ đã là một con đường mà cậu hoàn toàn có thể đi trên nó chứ không còn là không gian đen tối mịt mù vô đáy như trước nữa.

Con đường dưới chân bỗng toả ra ánh sáng rực rỡ khi Karma bước trên nó, dần dần ánh sáng ấy kéo dài mỗi lúc một ra xa hơn như thể đang dẫn đường cho cậu. Karma bước theo nó, đích đến của dải đường lung linh ấy là dẫn cậu tới một cây cổ thụ vĩ đại. Đó là lần đầu tiên mà Karma nhìn thấy một cái cây lớn như thế, nó cao đến mức mà khi Karma ngẩng đầu lên cũng không thể thấy được hết những cành cây kia đang vươn tới đâu. Tuy nhiên, có một điều duy nhất mà cậu thấy rất rõ chính là sắc hồng lung linh toả sáng của những bông hoa trên đó. Một sắc đẹp điên dại đến từ thế giới khác.

Con đường dưới chân Karma tiếp tục sáng lên, dẫn lối cậu đi qua thân cây. Bấy giờ Karma mới để ý đến những cánh hoa đã rụng khá nhiều dưới chân mình. Những bông hoa ấy rất đẹp, nhưng ngay khi rụng rời khỏi cây thì không còn thể phát sáng được nữa, trông nó thiếu hồn như đã chết vậy.

Cái cây này hình như đang mất dần sức sống thì phải...?

Karma chui mình qua lối nhỏ ở gốc cây, cúi người đi qua đó và chẳng mấy chốc đã gặp Sudou ở ngay bên kia.

"Anh..." Ngay khi nhìn thấy anh ta, Karma đã tỏ ra vô cùng tức giận. Cậu gằn giọng và còn định lao tới đấm anh ta.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây? Bằng cách nào?" Sudou hoàn toàn ngỡ ngàng khi thấy Karma. Trong đầu anh không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao một con người lại có thể xuất hiện ở đây. Rõ ràng là anh đã xoá toàn bộ kí ức về Kaori ở tất cả mọi người dưới nhân gian rồi cơ mà? Không lẽ có trục trặc gì sao? Đây là lần đầu tiên mà anh gặp phải trường hợp ngoại lệ như thế này.

Nén nắm đấm của mình lại, Karma tức giận thở dài một cái rồi hỏi Sudou.

"Kaori đang ở đâu?"

Nhận được câu hỏi ấy, Sudou có phần ngập ngừng, anh né mình ra một chút để Karma có thể nhìn thấy một Kaori không còn sức sống đang nằm bất động dưới nền đất.

"Cô ấy..."

"Kaori!!" Ngay khi nhìn thấy cô, cậu vội vàng lao đến ôm lấy Kaori và đỡ cô ấy dậy.

Thế nhưng, Kaori hoàn toàn không cử động gì cả. Karma không tin, cậu không ngừng lay người và gọi tên cô ấy. Nhưng, dù cậu có làm cách nào thì cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì đáp lại cậu cả. Như thể vẫn không tin vào mắt mình, cậu run run đưa ngón tay lên lỗ mũi cô để kiểm tra nhưng khi nhận được kết quả lại càng khiến cậu sốc hơn nữa.

Hoàn toàn không có dấu hiệu thở.

Hoảng hốt, cậu áp tai mình vào lồng ngực cô để lắng nghe. Karma vẫn không tin, nhưng lần này thì cậu tuyệt vọng thật rồi. Bởi vì ngay cả trái tim của cô ấy cũng không còn đập nữa.

"Không. Không thể nào. Kaori à, mau dậy đi, nhé? Mình tới đón cậu đây. Lần này mình đã thực sự nhớ ra cậu rồi. Nên là Kaori à, hãy tỉnh dậy đi nhé? Mình cùng về nhà thôi Kaori à. Lần này mình nhất định sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa đâu. Xin cậu đấy Kaori, hãy tỉnh dậy đi được không?"

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ