Chương 33 : Kayano Kaede và gốc rễ của xúc tu

125 32 5
                                    

"Hình như vừa có cháy ở phía lớp mình."

Tôi chỉ tay để Karma cũng chú ý tới hướng đó. Thế rồi cả hai cũng đồng thời chạy về lớp. Vị trí chúng tôi đang ở hiện tại cũng không cách xa trường là mấy, chỉ tầm 1 cây số thì có thể chạy bộ về tới nơi. Tuy nhiên lúc leo kịp lên núi thì đám khói đã bị dập tắt luôn rồi. Bây giờ ở đó cũng chẳng có gì hơn ngoài một đống hoang tàn cùng vẻ mặt thất thần của mọi người.

"Có chuyện gì vậy?" tôi chống hai châm thở hồng hộc nhưng vẫn tò mò muốn biết hơn cả cơn mệt.

"Vừa nãy Kayano đã phá tan cả nhà kho. Tớ nghe thấy vụ nổ lên đã chạy ra xem. Đến khi ra tới nơi thì Koro-sensei bỗng nhảy ra từ mặt đất. Còn Kayano thì phá hủy mái nhà và bay ra với hai cái xúc tu trên cổ."

Xúc tu?

Nghe đến chủ đề mà tôi đang quan tâm bậc nhất, tôi tiếp tục hỏi.

"Thế còn tại sao lại có đám cháy."

"Lúc ấy, phần đầu hai xúc tu của Kayano bỗng bốc cháy, thế rồi cô ấy chộp lấy những mảnh gỗ văng ra từ nhà kho và ném về phía thầy Koro như những quả cầu lửa. Mọi chuyện xảy ra trong thoáng chốc, tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một miếng gỗ bốc lửa bỗng rơi vào cành của cái cây trụi lá bên cạnh lớp học. Trong phút chốc, cả cái cây bốc cháy lên nghi ngút khói."

Mọi người trong lớp thi nhau kể chuyện cho hai bọn tôi. Có người thậm chí đã tìm ra được danh tính thật sự của Kayano Kaede. Thực ra tôi vốn đã biết về Yukimura Akari từ trước, cổ ép tôi giữ bí mật nhưng tôi hoàn toàn không biết cổ định làm gì. Chuyện này hẳn có lẽ là vì muốn trả thù cho chị gái, nhưng làm sao mà có thể ngăn lại một cái xúc tu đang phát điên bây giờ?

Hơn nữa, xúc tu bốc cháy là thế nào? Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy suốt từ thời gian tôi nghiên cứu về xúc tu ròng rã.

Làm sao đây chị Yukimura. Tại sao chị lại không muốn gặp em gái mình chứ?

"Koro-sensei, chúng em nghĩ đã đến lúc thầy phải thú thật với bọn em rồi. Chuyện Kayano gọi thầy là kẻ sát nhân có thật không ạ? Chúng em có quyền muốn được nghe chi tiết câu chuyện."

Koro-sensei lặng lẽ cúi đầu ngậm ngùi không biết nói sao. Có lẽ thầy ấy vẫn còn chưa đủ can đảm để kể ra câu chuyện của mình.

"Thầy à, em nghĩ đã đến lúc chúng ta không nên giấu nhau nữa rồi." tôi nhìn thẳng vào Koro-sensei mà nói, nhưng thầy ấy thì lại không dám nhìn vào những đứa học trò chúng tôi.

Có khả năng câu chuyện khó nói của Koro-sensei sẽ chính là những gì mà chị Yukimura đã kể với tôi, nhưng tôi mong chờ nó sẽ có gì đó hơn. Mà cho dù không có gì mới mẻ hơn thì chỉ cần dụ được thầy ấy kể ra, tôi sẽ có lý do để yêu cầu thầy ấy hợp tác với dự án.

Suy nghĩ của tôi có chút khác thường so với mọi người. Khi được giao nhiệm vụ, thay vì cố giết thì tôi sẽ nghiên cứu thật kĩ càng về đối thủ. Vào cái hôm mà Yukimura được đưa vào bệnh viện, trước khi mọi thứ trở thành đống đổ nát không còn ai biết đến, tôi đã kịp thời đọc được tên của viện nghiên cứu trên thẻ nhân viên đeo ở cổ của chị Yukimura. Sau đấy tôi đã tìm hiểu thông tin về nó và cũng hiểu đại khái mục đích của thí nghiệm nhưng gần như công ty ấy đã giấu nhẹm hoàn toàn thông tin về đối tượng nghiên cứu. Và Yanagisawa, người chịu trách nhiệm cho cuộc nghiên cứu ấy đã biến mất ngay sau đó.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ