Chương 42 : Tình bạn (2)

87 26 0
                                    

Nối tiếp chương trước

------------

Mẹ đã khóc rất nhiều và từ sau cái chết của cha, mẹ như thể đã bị trầm cảm. Nửa tháng sau cái chết của ông ấy, mẹ tôi vẫn ngồi đờ một chỗ, mỗi ngày đều ủ rũ, hai gò má thì hóp lại, đôi mắt thất thần cứ nhìn mãi về phía cửa nhà, đôi khi lại cất tiếng gọi tên chồng từ bờ môi khô khốc.

"Mẹ à, hay là mẹ ăn chút gì đi nhé?"

"Không!!" bà ấy gắt lên rồi đưa tay gạt đi bát cháo nóng mà tôi vừa nấu xong, vỡ tan. "Bố con vẫn chưa về. Ta phải tiếp tục đợi ông ấy."

Mẹ cứ phủ nhận mãi là cha vẫn còn sống, chỉ là ông ấy đang công tác ở một nơi rất xa mà thôi. Cho nên mỗi ngày mẹ đều chờ đợi vì tin rằng một ngày nào đó cha nhất định sẽ trở về.

"Ơ kìa Morisaki? Mấy món đồ đắt tiền của cậu đâu hết cả rồi? Bán hết rồi sao?"

Còn bạn bè cùng lớp thì bắt đầu được dịp hả hê. Dù rằng họ không ghét gì bố tôi hay gia đình tôi nhưng họ lại ghét tôi sâu sắc. Đúng như họ nói, tôi đã bán hết những món đồ đắt tiền không còn cần thiết để chi trả phí sinh hoạt hàng ngày. Tôi cũng bắt đầu học karate từ sau lễ tang của cha nên việc cần có tiền lại càng cấp thiết hơn nữa.

Bạn sẽ không thể nào biết được xã hội ngoài kia có thể tàn nhẫn và cay đắng thế nào nếu chưa từng tự kiếm tiền. Lần đầu tiên tự mình kiếm tiền trong đời, tôi mới biết ngay cả việc bán hàng cũng chẳng hề là dễ dàng. Đó cũng là lần đầu tiên mà một đứa trẻ như tôi hiểu được cuộc sống tự lập ngoài kia khó khăn đến nhường nào.

Rồi cũng có đến lúc mẹ tôi đã từ việc chờ đợi trong vô vọng mà đâm ra trầm cảm vì tiền bạc.

"Lại xin tiền? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? Nghỉ cái lớp karate đó đi. Mày là con gái thì cần quái gì học karate? Cứ làm đứa thục nữ như tao dạy mày trước đây đi. Nhìn con gái nhà người ta thùy mị nết na như thế nào mà xem mày kìa? Con gái con đứa mà suốt ngày học đòi đánh nhau. Tao hết tiền rồi, tao sẽ không chi trả thêm một đồng nào cho cái lớp karate đó nữa đâu."

Từ lúc cha mất, mẹ càng ngày càng khó tính. Mẹ cứ luôn lẩm nhẩm về kỉ niệm xưa của hai vợ chồng, rồi lúc lại than thở về việc chồng mãi vẫn không về. Bệnh trầm cảm của mẹ mỗi lúc một nặng hơn rồi dần dần bà ấy trở nên tự kỉ.

Tôi vẫn nhớ như in cái hôm ấy, cái ngày mà tôi vẫn chỉ là một cô bé lớp 6, còn chưa thể chấp nhận nổi bi kịch của đời. Ngày hôm ấy tôi đi học về và chào mẹ như mọi ngày nhưng lại không nhận về được tiếng chào nào từ mẹ như mọi khi. Cho đến khi bước vào phòng của cha thì cơ thể mẹ đã lạnh ngắt luôn rồi.

"Mẹ ơi? Mẹ đừng dại dột vậy mà. Xuống đây đi."

Tôi cố loay hoay tìm cách cứu mẹ xuống, nhưng với thân thể bé nhỏ này dù có kê ghế thật cao cũng không đủ với hay làm gì để đưa cái thân thể đang lơ lửng kia xuống đất. Gương mặt mẹ trắng bệch vì thiếu máu, mái tóc thì rũ rượi, đôi mắt thì trợn trừng, hốc hác, khuôn miệng mở rộng như vẫn còn lời muốn nói, hai gò má hóp lại và thân thể thì gầy gò đến teo tóp.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ