Chương 26 : Mảnh ghép còn thiếu

220 36 41
                                    

Ding dong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ding dong

Đôi mắt tôi dần nhắm nghiền lại, cho đến khi mở hẳn ra thì đã thấy mình tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ.

Đây là đâu?

Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là nỗi hoài nghi "không lẽ mình chết thật rồi à?"

Khi bắt đầu lặng lại và nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh một cách từ tốn, dần dần tôi lại có cảm giác rằng nơi này thật quen thuộc. Một cơn gió mơn man thổi qua từng tán cây, ngọn cỏ. Lia ánh nhìn một vòng khắp xung quanh, bao trùm nơi đây là muôn vàn sắc màu. Có màu xanh tươi mát của những lá cây đung đưa trong gió bị nhuộm bởi chút ánh vàng từ màu nắng lung linh. Rồi khi nhìn xuống bên dưới thì là màu xanh non của những ngọn cỏ khẽ rung và xen kẽ với nó là muôn vàn những sắc màu khác nhau của những bông hoa nở rộ. Kìa chàng bướm từ đâu bay đến, cẩn thận lựa bông này rồi bông kia để mang phấn đi xa. Xa hơn chút, một chú cá với những đốm đỏ bỗng quẫy đuôi nhảy vọt lên trên cả mặt hồ lung linh sắc nắng phía trước, toàn thân mình chỉ ánh lên những giọt nước trong xanh được phản chiếu bởi ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh như ánh bạc. Từ vị trí mà chú cá vừa rồi nhảy vọt rồi rơi xuống chợt nổi lên những bọt nước lênh đênh cùng với một đàn cá khác như thể một gia đình đang tới để đón đứa con tinh nghịch của mình về lại với mái ấm.

Khung cảnh yên bình ấy, làm sao mà tôi có thể quên đi được.

Tôi ngửa mặt lên trời để cảm nhận những điều giản dị mà yên bình của thiên nhiên nhưng vô tình lại bắt gặp cái món đồ quen thuộc từ thuở xưa cũ, chiếc chuông gió tuổi thơ. Vậy là đến cuối đời, tôi thậm chí còn chưa thể quên được bất kì một chi tiết nhỏ nào trong quá khứ bình yên với mẹ ấy sao?

Một cơn gió khẽ thổi qua khiến chiếc chuông gió kêu lên những tiếng ding dong nghe thật vui tai. Không hiểu sao vào lúc ấy, một giọt lệ từ khóe mắt tôi bỗng chợt đổ xuống, lăn dài qua gò má rơi nhẹ lên sàn nhà bằng gỗ mà không để lại một vết thẫm nào.

"Mẹ ơi, mẹ biết không. Hôm nay ấy nhé, lúc con mở hộp cơm trưa mà mẹ làm ra, cả lớp ai cũng trố mắt nhìn con mà trầm trồ khen ngợi mẹ giỏi thật đấy. Đồ ăn mẹ làm vừa đẹp vừa ngon, con ăn một mạch hết sạch luôn."

"Chà, con của mẹ ngoan quá. Niềm vui của một người mẹ làm cơm trưa là chỉ ước con mình sẽ ăn hết sạch thôi ấy."

"Con biết mà, con sẽ luôn cố gắng để ngày nào cũng ăn hết sạch. Mà bữa tối nay có gì vậy mẹ?"

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ