Cả tòa nhà bị kéo theo những vụ nổ nối tiếp nhau, những mảng bê tông tiếp tục đổ xuống và dường như những quả bom vẫn còn chưa nổ hết và tiếp tục tạo nên những thứ âm thanh chói tai. Tôi đã rơi ra khỏi tòa nhà nhưng vẫn ở rất gần nó, chân tay thì không ngừng run lên từng hồi vì đau đớn. Một mảng tường lớn bỗng đổ ngả về phía tôi, tôi biết mình cần phải chạy nhưng làm sao để đứng dậy khi cả cơ thể lại cứng đờ bây giờ? Tôi nhớ có người từng dạy mình rằng khi cảm thấy tuyệt vọng hãy nhớ về lí do mình bắt đầu, vậy mà giờ đây tại sao kể cả khi cơ thể tôi cảm thấy run rẩy trước cái chết nhưng trái tim tôi lại trống rỗng đến vô cùng?
Chạy đi.
Mau chạy đi chứ tôi ơi.
Bây giờ không phải là lúc để nghĩ nữa rồi.
Mau chạy đi. Chuyển động đi.
Bỗng chú chó vừa rồi từ xa chạy lại cắn chặt vào áo tôi kéo đi, lúc bấy giờ nó như khiến tôi được thức tỉnh. Tôi nhớ về giọng nói của một ai đó, không rõ đấy là ai nhưng cảm giác tiếng vang trong đầu tôi lại rất thật như thể tôi đã từng nghe nó vậy.
"Chẳng phải cậu là người đã bảo với tớ rằng không bao giờ được gục ngã trước thất bại sao? Nào, đứng dậy đi, tớ tin rằng lần tôi cậu sẽ làm được."
Cậu ta là ai? Tại sao lại tin tưởng tôi đến thế?
"Misaki thực sự rất giỏi mà. Dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu mạnh hơn tớ rất nhiều."
Không, tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ để che đậy sự yếu đuối bên trong mà thôi. Tôi không phải là người tài hay gì cả.
"Được rồi, tớ đã quyết định từ giờ trở đi Misaki sẽ là mục tiêu của tớ. Dù cho cậu có xua đuổi tớ hay làm gì đấy tương tự thì tớ sẽ vẫn đuổi theo cậu, cho tới khi bắt kịp được cậu."
Tôi không phải là Misaki. Cậu là ai mà gọi tôi như thế?
Tôi không nhớ, chẳng thể nhớ nổi chút gì. Nhưng khi miền kí ức ấy chạy qua, có cảm giác như một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai và thôi thúc tôi tiến về phía trước. Tôi không hiểu tại sao mọi người luôn đặt niềm tin vào mình và cho đến khi nhận ra thì tôi đã vô tình nhận lấy hết những niềm tin ấy mất rồi.
"Mệt thật đấy, chẳng được dãn cơ chút nào cả" . Tôi thở dài một cái nhẹ rồi gồng cơ ôm lấy chú chó chạy thục mạng. Cuối cùng cũng thoát được vụ đổ vỡ ban nãy.
Khói bụi mịt mù bao trùm lấy cả không gian và nghi ngút lên tận bầu trời cao, nhuộm trắng cả một màn đêm tăm tối. Mây bắt đầu kéo tới ngày càng nhiều hơn, có vẻ như đêm nay sẽ có một trận mưa lớn.
Tôi chạy về phía tòa nhà đổ nát, nặng nhọc nhấc từng tảng đá và không ngừng gọi tên anh chàng Ito. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy và hơn hết là anh ấy đã nói là sẽ giúp tôi rồi cơ mà, một mình tôi cân Haruka đã khó, giờ còn thêm cả cô sát thủ nào đó mà anh ta nhờ nữa thì sao tôi chịu nổi? Chú chó sủa gâu lên một tiếng báo hiệu đã tìm thấy anh, tôi giâth mình thoát khỏi những suy nghĩ toan tính trong đầu mà tiến về phía ấy. Anh kẹt giữa một đống đá lớn, cả thân dưới dường như đã bị đè bẹp đến nát bét và cả phần đầu cũng chảy rất nhiều máu. Khẽ đưa tay lại gần mũi anh, tôi mới nhận thức được rằng người đàn ông này đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star (P2)
FanfictionTrái tim tôi đặc màu đen kịt, và rồi cậu bước đến như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Nối tiếp phần 1 : https://www.wattpad.com/story/233926318-%C4%91n-assassination-classroom-my-little-star-p1