Chương 58 : Dằn vặt và ân hận

73 23 0
                                    

"Cậu đúng là đồ ngốc!!" Cô ấy hét toáng lên như thế rồi bỏ đi với vẻ giận dữ cậu vô cùng. Karma không hiểu, hình như cậu vừa lỡ làm cô ấy khóc thì phải. Nhưng tại sao con gái lúc nào cũng phải phản ứng thái quá lên như thế chứ? Làm sao mà cậu có thể đồng ý lời tỏ tình của một cô gái mà cậu chỉ vừa mới gặp cho được? Chuyện đó không phải là điều dĩ nhiên à? Đã vậy cô ta còn thản nhiên đòi làm vợ tương lai của cậu nữa, người như thế rõ ràng không thể là gu của cậu rồi.

Trước những suy nghĩ ấy, Karma thở dài một tiếng rồi lẳng lặng bước về nhà. Vừa đi cậu lại vừa nghĩ tới chuyện dù bản thân có về nhà thì căn nhà kia cũng chẳng còn có ai đợi cậu cả, suy nghĩ ấy khiến lòng cậu có chút hẫng lại nhưng dường như Karma đã quen với chuyện đó rồi. Cậu vừa đi, vừa đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mà vô tình bước quá ngôi nhà của mình từ lúc nào không hay. Đến khi dừng lại thì Karma mới chợt nhận ra rằng mình lại không để ý mà bước tới căn nhà mọi khi mất rồi.

Ngoài cổng có gắn biển "Misaki" khá rõ, Karma theo thói quen lại rút ra chiếc khăn tay từ trong túi mình và cẩn thận lau sạch sẽ cho dòng chữ ấy luôn sáng bóng. Dù chẳng biết ấy là ngôi nhà của ai nhưng không hiểu sao mà đã không biết bao nhiêu lần cậu luôn vô tình bước tới trước cổng căn nhà ấy lúc nào không hay. Cứ như thể đó từng là thói quen trước đây của cậu vậy, nhưng Karma hiện giờ hoàn toàn không nhớ gì hết.

"Misaki...? Hình như là họ của cô gái lúc nãy thì phải. Bảo sao cô ta cứ đi chung đường với mình mãi như vậy." Karma suy ngẫm một hồi, rồi bỗng trong đầu cậu lại hiện lên nhiều câu hỏi. "Nhưng chẳng phải trước đây căn nhà này bỏ hoang sao? Misaki, cô ấy vừa ở đây mà? Nếu không về nhà vậy thì cô ấy đi đâu chứ?"

Mà, cũng chẳng phải chuyện của mình...

Chẳng biết tại sao cậu lại thấy lo lắng cho cô gái không quen không biết gì kia nữa. Đúng là bao đồng thật mà.

Misaki Kaori, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp cấp 3 của cậu mà thôi, hơn nữa là Misaki đã nghỉ học suốt từ đầu năm đến giờ rồi nên thậm chí còn chẳng thể nhận là bạn cùng lớp được. Nhưng tại sao... lần nào cậu cũng đến bước quá đến căn nhà này mà vô tình lau sạch biển cửa nhà người ta cơ chứ...?

Thật là vô nghĩa mà...

Gác lại những chuyện khó hiểu ấy, Karma trở về nhà, vứt tung đôi giày trước cửa mỗi chiếc một chỗ rồi ném cặp sách lên bàn, sau đó là nằm ườn ra sofa một cách mệt mỏi.

"Chán thật..." Cậu thở dài.

Căn nhà trống vắng đến nỗi Karma còn chẳng muốn bật điện. Chỉ mới vài tháng trước, căn nhà này vẫn còn ấm cúng hơn rất nhiều cơ mà...?

Có bố, có mẹ, có mình và... có ai nữa ấy nhỉ?

Karma không hiểu, cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc với một ai đó, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra được chút gì cả. Có một hình bóng vẫn hay xuất hiện trong tâm trí mỗi khi cậu bận lòng, có một bàn tay vẫn luôn ở bên khích lệ cậu, nhưng thật lạ vì Karma chẳng thể nhớ được người ấy là ai.

Chán nản, cậu nhắm đôi mắt mình lại, bản thân lúc này chỉ muốn nằm ườn một cách lười biếng và ngủ một giấc thật ngon sau một ngày khó hiểu. Thế nhưng ngay khi cậu vừa chìm xuống được một lúc, giọng nói của cô gái ban nãy lại vang lên trong đầu cậu.

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star  (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ