Chương 11

1.3K 92 10
                                    

Đã Beta:13/02/2022

Tiêu Chiến giật phắn người, cước bộ dần tăng lên,lại một lần nữa muốn chạy thì cậu đã bị người kia nắm giữ lại trước khi cậu kịp hành động rồi.

"Có muốn nói chuyện một tí không?"

Đây là một câu hỏi, mà người hỏi lại mang cảm giác cho đối phương cảm giác áp bức, chẳng dám từ chối. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã mở lời, cũng biết hắn ta đang muốn nói đến chuyện kia đi.

Lòng dạ con người, Tiêu Chiến đơn thuần nào đâu biết người trước mắt đang muốn làm gì, mà điều cậu lo nhất bây giờ chính là Vương Nhất Bác sẽ nói ra bí mật của mình. Cậu nghĩ chỉ cần hắn ta giữ bí mật giúp bản thân, thì cậu sẽ ngày ngày mua sữa và bánh trái cho hăn ăn xem như là lời cảm ơn đi.

Như vậy thì hai người cũng sẽ không thấy khó xử!

Cũng tại cái cánh cửa kia, sao lại mong manh đến nỗi đụng một liền bung khóa chứ, thế làm khoá còn có tác dụng gì không ? Hại túi tiền cậu chuẩn bị bị thiếu oxy rồi!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời mình, cậu vốn không có tính kiên nhẫn liền bóp cổ tay cậu một cái. Tiêu Chiến cũng bị cái đau mà không còn suy nghĩ vu vơ nữa, gật đầu đáp ứng cùng Vương Nhất Bác nói chuyện.

Tiêu Chiến cứ nghĩ sẽ đứng tại đây để nói, nhưng mà cậu vừa dứt lời tên Vương Nhất Bác đó kéo anh vào một nhà kho ở phía cuối dãy hành lang, đẩy cậu vào bên trong thuận tay khoá chốt cửa lại. Hắn hắn ta giơ tay bật hai ngọn đèn ngay chỗ hai người họ đang đứng, sau đó một bước hai bước đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy vào đây, trong lòng thầm có một dự cảm bất an. Câu bây giờ không hiểu Vương Nhất Bác là đang có ý đồ gì với cậu, nhưng giác quan của cậu đang mách bảo cho bản thân biết rằng cậu nên tránh xa con người trước mặt.

Vương Nhất Bác bước lên một bước, Tiêu Chiến lùi về hai bước, hắn càng bước lên, cậu lại càng thụt về sau đến khi lưng chạm tường không thể được nửa.

"Không....không phải là cậu....là cậu có chuyện muốn nói sao....sao? Cũng không còn sớm nữa, cậu có chuyện thì mau nói."

Tiêu Chiến thấy không còn đường lùi nữa, liền ấp úng nói, hai tay chắn trước ngực nhằm ngăn cản Vương Nhất Bác đến gần.

Vương Nhất Bác thấy con thỏ trước mắt cũng chẳng còn đường lui nữa, cũng đang gắng sức bảo vệ mình, dáng vẻ đó của cậu quả thực khiến hắn muốn ức hiếp cậu ngay bây giờ. Hắn ta cũng chỉ bước một bước nhỏ, chỉ còn chắc Tiêu Chiến trước mặt tầm gần mười cen-ti mà thôi. Hai tay hắn chóng hai bên tạo thành tư thế kabe-don trong truyền thuyết, chẳng qua chỉ muốn phòng cho con thỏ này sợ quá cắn người bỏ chạy lấy người mà thôi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bao vây, hơi thở bức người của hắn khiến cho cậu ngộp thở. Cậu muốn khụy người xuống để có thể chui ra ngoài từ hai bên cánh tay, người kia như biết ý đồ của cậu, cậu càng khụy xuống thì hắn cũng khụy theo cậu, hai mắt sắc bén ghim chặt lên người của cậu. Tiêu Chiến thấy lên cũng không được mà xuống cũng không xong, nên cũng hết cách nên thà đứng bình thường vậy.

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ