Chương 29

829 62 5
                                    

Tuy là hiện tại là tháng giêng nhưng tháng mười hai qua đi lại quên dắt theo làn gió buốt lạnh đi theo, để rồi mỗi ngày đều mang đến từng cơn gió rét lạnh khiến cho từ thân thể để lục phủ ngũ tạng đều rung lên từng hồi và đương nhiên cái lạnh này thì làm sao có thể so với cái lạnh lòng được.

Ánh chiều hoàng hôn dần buông xuống, vạn vật trên thế gian đổ bóng kéo dài trước quả cầu lửa nóng rực đang buông xuống. Cây lá trên cành lao xao, những chú chim vì quá mức lạnh nên từ sớm đã tạm di cư sang một nơi ấm áp nào đó, chỉ còn lại những cái tổ nhỏ bị cơn gió lạnh thổi đến nát vụn, rơi rớt từng mảnh vụn trên con đường trống vắng.

Kim ngắn đồng hồ vừa chuyển sang số năm, tiếng chuông báo hiệu tan trường theo sau đó liền kêu ầm lên, phá tan mọi sự yên ắng một buổi chiều muộn. Học sinh sau cả ngày học cũng không đều đã mệt đừ cả người, cũng chẳng có hứng thú đâu mà thưởng thức ánh hoàng hôn hiện tại có đẹp như thế nào. Trước đầu óc vẫn còn ám ảnh bởi những lời giảng của thầy cô, bọn họ chỉ muốn được về nhà càng sớm càng tốt.

Tiêu Chiến luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp, nhưng hôm nay lại có một người cố tình lưu lại cuối cùng cùng với cậu. Sau khi cậu đã sắp xếp ổn thỏa, cũng đã thu xếp xong sách vở cho vào cặp đứng lên chuẩn bị rời lớp ra về thì mới phát hiện Vương Nhất Bác hắn vẫn có nằm ngủ ở trên bàn.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cũng chẳng biết là đang nghĩ đến chuyện gì chỉ thấy một lát sau đó cậu nhẹ bước xuống bàn ở vị trí cuối cùng. Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt ngủ ngon ở trên bàn, dùng cặp táp làm gối, mái tóc dài của hắn bị làn gió thổi qua cửa sổ làm cho rối xù. Dưới ánh chiều tà, phòng học trống trải chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến đứng ở một bên ngắm người ở ngồi trước mặt ngủ.

Chỉ có những lúc như thế này, cậu mới cảm thấy được nét yên bình của Vương Nhất Bác, một mặt khác hoàn toàn khác xa với ngày thường.

Tiêu Chiến thấy trên hàng lông mi của Vương Nhất Bác không biết lúc nào lại dính một mảnh giấy vụn ở bên trên, cậu hơi khom người xuống, đưa tay cố nhẹ nhàng không gây ra tiếng động muốn lấy ra giúp người nọ. Mảnh giấy đã ở trên tay, người vẫn nhắm ngủ từ nãy đến giờ không chút động tỉnh mà mở mắt đang nhìn về phía cậu, làm cho cậu thấy hơi bối rối vội giải thích nói: "Khi nãy có giấy vụn dính trên mắt cậu, tôi vô tình thấy được nên muốn giúp cậu lấy ra, làm cậu tỉnh giấc rồi."

Vương Nhất Bác dáng vẻ tỉnh táo như người nằm gục trên bàn khi nãy không phải là hắn, cũng chẳng thèm ậm ừ cảm ơn hay gì mà trực tiếp hỏi: "Không phải mắt không được tốt sao?"

Quả nhiên, hắn vẫn là luôn để ý đến chuyện này.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc này chính mình không nên cùng Vương Nhất Bác dây dưa quá nhiều, làm như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, một bên xoay người muốn đi ra khỏi lớp, một bên dặn dò nói: "Cũng trễ rồi, cậu cũng tranh thủ về đi, tôi về trước đây!"

"By.."

Lời còn chưa dứt hết, tay Tiêu Chiến đã bị bàn tay mạnh mẽ nắm kéo trở về, xoay người đè cả người cậu lên mặt bàn. Đột ngột bị như thế khiến cho cậu vô cùng sợ hãi, lưng đè lên ba lô đeo trên vai làm cậu vừa khó chịu vừa trướng. Chân cậu từ đầu đã bị người người kẹp chặt lại, Tiêu Chiến muốn cử động cũng chẳng được, tay thì vẫn đánh loạn xạ lên lòng ngực của Vương Nhất Bác, giọng điệu mang theo lo sợ nói: "Cậu.. cậu đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra..."

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ