Chương 40

697 42 8
                                    

"Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu."

"Bảo ông ta cút đi."

"Ông chủ bảo rằng nếu cậu muốn người kia gặp chuyện thì cậu có thể đừng gặp ông ấy."

Thật là con mẹ nó, cuối cùng thì chuyện này cũng đã đến tai người đàn ông kia.

Vương Nhất Bác cả người dựa vào ghế sofa, nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau bộ dáng như chẳng quan đến người đàn ông trung niên tây trang chỉnh tề đang cung kính cúi đầu ở trước mặt. Được một lúc sau, lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được."

Hắn theo người đàn ông trung niên rời nhà, ngồi trên chiếc xe hơi đen tuyền. Hắn nhớ lúc ấy chắc là khoảng tầm năm sáu giờ sau khi vừa tan học xong không bao lâu, bầu trời khi ấy vẫn còn một ít rám nắng của hoàng hôn nhưng đến khi mở cửa bước ra lần nữa thì bầu trời đã được nhuộm bởi một màu đen tuyền.

Bước chân xuống xe, trước mắt chính là tòa nhà cao tầng xoa hoa bậc nhất trong thành phố này và cũng là một trong những bất động sản của ông ta. Người đàn ông trung niên sau khi đưa xe cho nhân viên, lại đến trước mặt cung kính nói: "Cậu chủ đi thôi, ông chủ đang đợi cậu."

"Tôi muốn hút thuốc, chốc lát sẽ quay lại."

"Vâng, tôi sẽ đợi ở đây thưa cậu."

Vương Nhất Bác đến nhìn ông ta một cái cũng không thèm, hắn tự mình đi đến con hẻm nhỏ ở bên tối tăm bên cạnh khách sạn, sâu bên trong hẻm chỉ có ánh đèn nhỏ mờ ảo làm sáng, đủ để thấy mấy con mèo hoang đang trực chờ những thức ăn thừa của con người.

Từ trong túi áo, hắn lấy ra một hộp thuốc lá còn rất đầy, hộp thuốc này hắn đã mua rất lâu rồi và vẫn luôn đem bên người nhưng khoảng thời gian gần đây cậu luôn ở bên mình, lại ngại cậu dễ bệnh nên cũng chẳng dám hút trước mặt cậu. Cho nên cũng vì thế mà hắn dần dần cũng chẳng còn để tâm đến những điếu thuốc nữa.

Đưa điếu thuốc lên miệng, từ trong túi quần lấy ra quẹt ra đốt cháy đầu điếu thuốc được hòa trộn bởi các thành phần độc hại với cơ thể con người nhưng vẫn là không khiến con người ngừng đụng đến nó. Bởi vì khi lòng người nặng trĩu và không biết làm cách nào khiến nó lắng xuống thì một điếu thuốc lại có thể làm được đó, khiến cho nó hóa thành mây khói và tan đi trong không trung.

Đó có thể là lý do tại sao người ta thấy mùi thuốc không thơm, nhưng lại nhiều người dùng đến vậy, vì đại đa số mọi thứ đều đến từ cái gọi là "áp lực".

Được nửa điếu, Vương Nhất Bác vứt nửa điếu còn lại xuống đất rồi dùng mũi chân vò nát điếu thuốc còn cháy rồi rời đi. Một chú mèo hoang ở xa thấy hắn quăng đồ xuống rồi rời đi, liền chạy đến xem xem có phải đồ ăn hay không. Thấy những con mèo hoang cũng có ý đến gần, nó ngay lập tức quay lại, giương móng vuốt đến trước những chú mèo khác.

Vương Nhất Bác khi quay trở về cả người đều bám mùi thuốc lá nhàn nhạt thanh dịu, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi thì mùi vị độc hại kia cũng sẽ tan biến qua từng cơn gió thổi mà thôi. Hắn đi đến trước mặt lão trung niên đang nhất mực nghiêm trang đứng đợi hắn, đi ngang qua ông ta bỏ lại một câu cụt ngủn "Đi".

[Fanfiction-BJYX] Cưỡng Ép - Cuồng Vọng Thiếu Niên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ